The Soda Pop
Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210913

Bình chọn: 9.00/10/1091 lượt.

nhìn Hiểu Đồng say đắm, thât lòng đến độ bà Cẩm Du yên
tâm giao con gái lại cho cậu.

Đình Khiêm ngập ngừng khi thấy Thiên Minh đang ngồi chờ mình ở quán bar Phong Trần. Lúc lần đầu gặp lại nhau sao bao nhiêu năm xa cách, họ
mừng rỡ cùng hẹn nhau ăn mừng ngày gặp lại.

Nhưng giờ đây, Đình Khiêm đã biết Thiên Minh là người gây ra cái
chết cho ba của Hiểu Đồng, khiến cậu muốn lẫn trốn. Đình Khiêm vốn rất
sùng bái ba của Hiểu Đồng, anh luôn muốn phấn đấu giống với ông ấy. vậy
mà ông ấy đã bị người bạn thân nhất của mình hại chết. thật là một sự
thực đau lòng.

Thiên Minh đã nhìn thấy Đình Khiêm và vẫy tay với cậu. Biết
không thể lẫn trốn nên Đình Khiêm đành đi đến bàn của Thiên Minh.

Thiên Minh đứng dậy ôm chầm lấy bạn, một cái ôm chân thành sau bao
nhiêu năm xa cách. Cả hai cùng ngồi xuống uống rượu. thiên Minh vui vẻ
nói:

- Sau khi mình về nước, điều đầu tiên mình làm là đi đến nhà cậu, nhưng
rất tiếc… nhà cậu đã dọn đi mất. Mình có dò hỏi, nhưng tụi nó cũng không có tin của cậu. Mãi tới hôm nay chúng ta mới có dịp gặp lại.

Đình Khiêm nắm chặt lấy ly rượu trong lòng bàn tay siết mạnh, cậu muốn kìm chế bản thân để không hỏi điều khủng khiếp đó.

Nhưng cậu lại bật ra câu hỏi lúc nào không hay biết.

- Năm đó tại sao cậu ra đi không lời từ biệt vậy.

Sắc mặt Thiên Minh lặp tức nhăn nhó, buồn rầu nói:

- Ba mình gạt mình nói rằng, bà nôi rất nhớ mình, muốn mình qua đó
chơi. Cậu cũng biết bà nội mình đã sang mỹ định cư cùng bác mình. Ai dè
khi qua bên đó mình mới biết là ba mình đã đăng kí cho mình mộp lớp học ở đó và bắt mình phải ở lại học.

- Thật sao? – Ánh mắt Đình Khiêm lóe lên sự giận dữ.

- Đường nhiên rồi – Thiên Minh không chú ý nên vẫn bình thản trả lời.

- Chứ không phải cậu đã bỏ trốn sau khi hại chết người à – Đình Khiêm cười mĩa nói.

hiên Minh sửng sốt nhìn Đình
Khiêm trân trối, hai lỗ tai cảm thấy lùng bùng, cả thân người như bị
điện giật. Hại chết người à … Cậu đã hại ai chứ, Đình Khiêm đang nói cái gì vậy.

Thiên Minh nhìn kĩ gương mặt của Đình Khiêm – một vẻ mặt đầy nộ
khí, gương mặt chẳng có vẻ gì là đùa giỡn cả. Và đây cũng không phải là
cách đùa giỡn để chào hỏi người bạn đã lâu năm xa cách. Đình Khiêm mà
cậu biết không phải là người như thế, không thể đem cái chết để nói đùa. Trừ khi…

Trừ khi thời gian làm thay đổi tính cách con người, nhưng Thiên Minh không tin Đình Khiêm đã thay đổi. Thiên Minh không thể hiểu được tại
sao Đình Khiêm lại nói như thế, bạn tính cậu là không thích có chuyện
khuất tất gì cả. Chuyện của Hiểu Đồng đã khiến cậu khó chịu rồi, bây giờ lại đén Đình Khiêm.

Thiên Minh bèn hắng giọng hỏi, giọng lạnh băng, không cảm xúc.

- Cậu nói vậy là sao. Mình hại chết người, mình đã hại chết ai chứ. Cậu nói rõ ràng ra đi.

Đến lúc này thì Đình Khiêm không thể nhẫn nại được nữa, cậu bèn lên tiếng nói:

- Thật sự mình đã hứa là sẽ không truy cứu chuyện này nữa nhưng trước
con người không biết hối lỗi như cậu, mình đàng phải nói ra thôi. Cậu có biết lí do tại sao mà mỗi lần gặp cậu thì Hiểu Đồng luôn bị kích động
hay không?

Thiên Minh ngay người lặng yên nghe Đình Khiêm nói.

- Bởi vì người mà năm xưa cậu đụng chết chính là ba của cô ấy.

Cả bầu trời dường như tối sầm lại và sụp đổ ngay trước mắt Thiên
Minh. Hình ảnh cuộc đua xe năm ấy hiện về trong tâm trí cậu.

Cuộc đua xe lần đó đã làm thay đổi con người cậu, một Thiên Minh nóng nảy, phá phách, không sợ trời không sợ đất đã trở nên chín chắn hơn,
điềm đạm hơn.

Hiểu Đồng mệt mỏi cất từng bước chân trở về nhà từ quán cà phê mà
cô làm thêm: Grantylove. Sau khi đến thăm mẹ, cô về nhà nấu cơm nước để
sẵn cho Vĩnh Phong và bé Đường ăn tối. Sau đó cô đi đến chỗ làm thêm.

Vĩnh phong cứ muốn đến đó nhưng đã bị Hiểu Đồng cấm đoán. Cô biết rõ với bản tính của anh, chắc chắn sẽ làm loạn lên mất.

Hiểu Đồng phải dỗ ngọt Vĩnh Phong mãi, cậu mới chịu ở yên.

- Anh ngoan ngoãn ở nhà đi. Giúp em đến đón bé Đường nha. Từ nhà Đình
Ân đến đây khá xa, em không thể bắt bác Hà ( mẹ Đình Ân ) đưa bé Đường
đi xa như thế đến đây. Em nấu cơm sẵn rồi, anh giúp em cho bé Đường ăn.
Bé Đường có thể tự ăn, nên anh không cần đút đâu. Chén bát để tối em về
em rửa. Con bé có thể tự đánh răng và tắm rửa. Anh cứ để con bé trong
phòng em là được rồi. Sau đó, anh có thể đi đâu đó.

- Anh muốn đến chỗ em – Vĩnh Phong ôm Hiểu Đồng dịu đầu vào vai cô nhõng nhẽo.

- Không được – Hiểu Đồng trả lời dứt khoát.

- Kể cả khi người ta nhớ em à – Vĩnh Phong giả vờ mếu nói.

- Đúng vậy – Hiểu Đồng đưa tay vuốt mũi cái con sói nhõng nhẽo kia.

Con sói kia làm sao có thể buông tha cho cử chỉ này của cô. Vĩnh
Phong nắm lấy bàn tay của Hiểu Đồng đưa lên môi mình cắn nhẹ, đôi mắt
quyến rũ kia như muốn nuốt chửng cô vào lòng. Trái tim Hiểu Đồng run
lên, cô vội vàng rút tay ra trước khi chìm vào sự đam mê.

Cái con sói dê xồm này làm sao chịu buông tha cô một cách dễ dàng
như thế, nó chồm tới đè lấy Hiểu Đồng xuống giường. Nhưng Hiểu Đồng đã
đưa tay lên chặn ngay cái miệng xấu xa của con sói kia lại.

Vĩnh Phong bèn ngỡ tay Hiểu Đồng ra mà thì thầm :

- Em bắt anh làm nhiều ch