
À, mà tên ngoài đường?”
“Ừ, chị ấy là sếp lớn đó, nên chị ấy mới tom boy thế!” Hoàng lại xen vào.
“Sếp lớn sao?” Vũ thốt lên.
“Uả, anh Vũ. Anh…”
“Hoàng!” Hà ngắt lời Hoàng.
“A ,dạ?”
“7h rồi”
“Á, em muộn học mất, thôi em đi trước đây!” Nói rồi Hoàng chạy lên lấy cặp rồi phóng vèo đi, Tuyết chạy với theo “Cho tớ đi với!” (O: đi làm
gì? Có được vào học đâu mà đi!.T: nè nói lại coi, ai là người viết như
vậy hả? O: ừ nhỉ, sr. quay lại tr thui)
Còn lại hai người, Hà đứng dậy đi vào bếp. Vũ ngồi một lúc ở phòng
khách thấy chán quá, bèn đến chỗ kệ video, xem có phim gì hay không. Cậu bất ngờ tìm thấy một cái đĩa có ghi chữ “Love!!”. Tò mò, cậu mở ra xem.
Trên ti vi, hai nhân vật trong đĩa không ai khác chính là cậu và
Hà…Hai người đi chơi công viên, và người quay máy chính là Vũ. Đoạn cuối băng, lúc Hà đi mua nước, cậu lia máy theo, buột miệng.
“Sau này, tôi sẽ lấy em!” Sau đó là một loạt âm thanh “Ai da, mình vừa nói cái gì vậy trời, sao tự nhiên lại nói vậy, aaa, làm sao xóa bây
giờ…”
Vũ bật cười. Cậu tự nhiên nhớ lại, lúc đó cậu tặng cô cuốn băng này,
lúc xem đến đoạn này, Hà đã dùng gối đánh cậu, và mắng cậu một hồi,
nhưng xong rồi, hai người lại ngồi nhìn nhau cười như hai người điên.
(O:Tâm thần trốn trại mới đúng. V&H: *trừng mắt* O:*im re*)
Hà đi ra ngoài, thấy Vũ đang mở cuốn băng đó, cô lập tức cầm điều khiển, tắt “rụp” một cái, lại nhìn Vũ, nói:
“Học thói tự tiện từ bao giờ thế hả?”
“Tôi nhớ rồi!” Vũ nhìn Hà, mỉm cười. “Tôi nhớ ra, cậu là gì của tôi rồi!”
“Nhớ rồi sao? Tôi là sếp của cậu!”
“Đúng!” Vũ đứng dậy, đến gần Hà, cười nói “Và còn là người tôi muốn sống cùng suốt đời!”
Hà đơ mất mấy giây, xong nói:
“Hay thật, hôm qua đính hôn, hôm nay dở chứng hả?”
“Đính hôn?” Vũ nhíu mày, cầm tay Hà, nói “Chờ tôi, tôi sẽ giải quyết”
Rồi không để Hà trả lời, cậu đi ra ngoài, đi về văn phòng công ti của bố…
Vũ ra khỏi nhà Hà lập tức lên xe đi thẳng đến công ty của bố. Hôm nay
ông Khang đang có cuộc họp với các công ty đối tác, trong đó có bố Nhật
Lệ. Nhìn cánh cửa phòng họp vẫn đang đóng kín, vũ cau mày, đi xuống
phòng chờ ngồi.
Khoảng chừng 2 tiếng sau, cuộc họp kết thúc, Vũ đứng lên đi về phía phòng họp. Mở cửa ra, bố cậu và bố Lệ đang ngồi đó.
“Vũ!” Ông Khang lên tiếng “giờ này con phải ở trên lớp mới đúng chứ?”
“À, con có chuyện muốn thưa với bố và bác!”
“Có gì lại đây xem nào!”
“Vâng.” Vũ đi đến, ngồi ngay ngắn trước mặt hai người, nhìn hai người rồi nghiêm túc nói.
“Con đa nhớ lại tất cả mọi việc trong quá khứ!”
“Hả? Mà điều đó thì sao? Trước giờ con đâu có quên ai?” Ông Khang cau mày”
“Con có quên một người. Cô ấy mới là người con yêu thật sự, giờ con đã nhớ lại, con xin lỗi, lễ đính hôn hôm qua…”
“Ý con là con muốn hủy hôn ước?” Ông Khang nhíu mày.
“Vâng, con rất xin lỗi, xưa nay con luôn coi Lệ như em gái của mình!”
“Khốn kiếp!” Bố Lệ lên tiếng, dùng tay phi thẳng cái chén trà trong
tay vào đầu Vũ. Mặc dù Vũ có thể tránh nhưng cậu ngồi im đón nhận sự tức giận của bố Lệ.
“Bốp” chiếc chén bay thẳng vào chán Vũ, tạo thành một vết bầm, hơi rỉ máu.
“Vũ, mày được lắm, sớm không nhớ, muộn không nhớ mà vừa đính hôn xong
đã nhớ, bây giờ mày muốn tính sao hả? Hôm qua coi như chúng ta đã xông
bố hết việc hai đứa mày 2 năm nữa sẽ tiến đến hôn nhân, giờ mày hủy thì
còn đâu là thể diện của hai công ti. Còn nữa Lệ liệu nó chấp nhận việc
bị hủy không? Liệu còn ai để ý đến nó không? Mày muốn làm gì cũng phải
suy nghĩ chứ?” Bố Lệ không kìm được, cao giọng mắng Vũ.
“Anh Hoàng à cứ bình tĩnh nào” Bố Vũ cười giảng hòa.
“Không, tôi không thể chấp nhận, mặc dù chúng ta thân nhau từ nhỏ đến
giờ nhưng nhất định tôi sẽ không chấp nhận chuyện này, nếu nhất định hủy hôn thì bản hợp đồng chúng ta vừa kí cũng hủy luôn đi!”
“Ấy, bình tĩnh đi, tôi sẽ khuyên giải cháu Vũ, chúng nó còn 2 năm cơ
mà, tình cảm có thể vun đắp dần mà, tôi sẽ bảo cháu suy nghĩ lại.”
“Được, tôi hi vọng vào anh, chúng ta đã là bạn gần 50 năm nay rồi, lúc nào tôi cũng tin vào anh. Giờ tôi không thể bàn chuyện với anh được,
lúc khác chúng ta sẽ bàn, giờ tôi về trước.”
“Vâng, tôi không tiễn.” Bố Vũ mỉm cười tiễn bạn rồi ngoảnh sang Vũ,
mặt nghiêm nghị. “Con nói cho bố biết, giờ con muốn gì đây?”
“Con chỉ muốn hủy hôn.” Vũ ngồi thẳng người, nghiêm túc nói với ông Khang.
Ông Khang nhìn Vũ rồi thở dài.
“Trước đây bố từng bảo con rồi, con phải chọn một trong hai và chọn ai bố cũng ủng hộ nhưng không phải kiểu vừa hôm qua đính hôn với một người hôm nay đã đòi hủy vì người kia, điều đó là không thể!”
“…”
“Con biết không?” Ông Khang thở dài “Khi mẹ con lấy ta, bà ấy cũng không hề yêu ta..”
“Hồi đó, mẹ con yêu một người…tên là Nhật Minh…”
“Nhật Minh? Chẳng ph