Teya Salat
Sếp À! Tôi Yêu Sếp

Sếp À! Tôi Yêu Sếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322112

Bình chọn: 8.00/10/211 lượt.

mặt Vũ, kéo gần
đến mặt mình,khoảng cách thì hơi bị gần khiến Vũ lúng túng.Nó nhìn vào
mắt Vũ hỏi:

“Cậu đảm bảo là sẽ không có chuyện gì chứ?”

“Vâng ..sếp cứ yên tâm” Vũ nhìn mặt Hà nói trong vô thức.

“Vậy cậu về đi mai tôi đến” Hà thả tay ra bước vào nhà. Mãi một lúc sau Vũ mới hết đơ lên xe về.

* *

Ngày hôm sau..

Hà quyết định kể cho Trang nó nghe và vừa tan học Trang đã lôi Hà đến
cái shop của chị họ nó. Ban đầu Hà hét toáng lên vì những thứ mà Trang
vừa đưa cho nó .Đang hỉ hả vì tác phẩm của mình hơi ‘bị’ đẹp thì Vũ đã
đến. Lúc nãy Trang đã gọi Vũ đến đón Hà.Vừa mở cửa cái xoạch Vũ thấy tim mình đập mạnh lên một cái nhìn mà không chớp mắt.

Lúc này Hà quá đẹp. Mái tóc ngắn ngủn hoe hoe hàng ngày giờ thay bằng
mái tóc giả dài đến ngang lưng màu hung đỏ,đánh xoăn nhẹ xõa dài theo bờ vai gầy gầy trắng muốt. Giờ Hà đang mặc một cái váy dạ hội ngắn,màu
trắng có cái nơ bản to màu đen túm ở phần eo. Váy hơi ngắn để lộ bắp
chân dài, thon thả,trắng mịn. Gương mặt trang điểm nhẹ nhìn rất dễ
thương, vẫn còn đang đơ thì Hà lên tiếng khiến Vũ giật mình :

“Bộ tôi xấu đến mức đó à mà sao cậu có vẻ ngạc nhiên thế?”

“Ơ không…không hôm nay sếp.. rất đẹp khiến tôi không nhận ra” Vũ đưa tay gãi đầu ,bối rối nhìn xuống chân mình.

“Tao không thể đi cái giày cao gót này được,nó đang hành hạ đôi chân yêu quý của tao quá” Hà quay sang nói với Trang.

“Mày đã thấy ai mang giày thể thao mà mặc đổ búp bê chưa? Ráng chịu đi” Trang quay sang Vũ hỏi “Hai người đi luôn chứ?”

“À , ừ ta đi thôi sếp…tạm biệt bạn,cảm ơn” Vũ cười khiến Trang ngơ ngẩn.

“Không có gì, hai người cứ đi đi mà nhớ đổi cách xưng hô đi nhé.bye..”

….

“Kítsss” Vũ xuống mở cửa xe cho Hà và thì thầm:

“Sếp nhớ là phải gọi em xưng anh với tôi đó!”

“Okie mà.” Hà mỉm cười nhăn nhở, lúc này cái giày cao gót mới thực sự là ác mộng của Hà.Mỗi bước đi là lại đau điếng nhưng nhìn nét mặt thì chả
ai bảo vậy cả. Hà biết kiểm soát khuôn mặt mà.

Vũ đưa Hà đến chỗ có hai người đàn ông trung niên đang ngồi nói chuyện và một cô gái trẻ, xinh đẹp, đang mỉm cười e lệ.

“Con chào cha, cháu chào bác.” Vũ lên tiếng chào hai người đàn ông “Chúc cha sinh nhật vui vẻ.”

“A,Vũ…giờ mới vác mặt đến hả??”Ông mắng yêu đứa con trai,cười xòa.

Cô gái kia thấy Vũ thì mặt đỏ lên, nhìn Vũ cười dịu dàng.

“Vũ lớn nhanh quá” Ông bạn kia giờ mới lên tiếng “Nhật Lệ chào anh đi
con!” Ông đánh ánh mắt về phía cô gái đó. Trông cô ta chỉ khoảng 16,17
là cùng.

“Em chào anh Vũ.Mấy năm rồi không gặp!!”

“Chào Nhật Lệ, em đã thành một cô gái xinh đẹp rồi” Vũ lại cười khiến cô gái đó mặt đỏ bừng cúi đầu xuống.

Ông bố Vũ đưa mắt nhìn Vũ cười hài lòng. Nụ cười tắt khi nhìn thấy Hà,ông hỏi Vũ:

“Cô gái này là…?”

“Bạn gái của con.Hôm trước bố chẳng nói con đưa về cho bố xem mặt sao” Vũ ngoảnh sang cười với Hà “Đây là Nhật Hà.”

“Cháu chào bác, bác là bố anh Vũ? Cháu đã nghe anh kể về bác” Hà cúi đầu chào ông,rồi ngoảnh sang chào hai bố con Nhật Lệ.

Vũ thì đang đơ nặng khi nghe hai từ “anh Vũ” phát ra từ miệng Hà. Mặc dù đã nghĩ đến nhưng giờ được nghe tận tai làm Vũ thấy lòng ấm áp lạ.

“Chào cháu, thằng Vũ giờ nó mới chịu đưa bạn gái về nên bác hơi ngạc nhiên,cháu quen nó lâu chưa?”

“Dạ, cháu quen anh Vũ gần hai năm rồi ạ.”

“Ồ ..” Tất cả mọi người đều kinh ngạc vì ngoài Nhật Lệ , chưa ai gặp Vũ
đi cùng một người con gái khác nên tất cả đều sửng sốt. Cô bé Nhật Lệ
nhìn xinh xắn thế mà giờ mặt mày nhăn nhó mắt hình viên đạn xăm xoi nhìn Hà:

“Năm nay cô bao nhiêu tuổi?”

Hà giật mình nhìn cô bé, khóe miệng nở nụ cười nhẹ, nhìn cô bé một cách hơi bị ‘tình cảm’.

“Tôi 17 tuổi..”

“Vậy cô chưa đủ tuổi lấy anh Vủ đâu” Mặc dù khá ngạc nhiên trước ánh mắt Hà, Lệ vẫn hằn học nói.

“Cô mới 16 phải không? Tuổi nhỏ lo học hành tốt hơn” Hà cười vô tư.

Nhật Lệ giật thót. Sao Hà biết cô mới 16, giấu đi sự ngạc nhiên cô vặn lại:

“Tôi hoàn toàn có thể cưới anh Vũ,ngay bây giờ cũng được. Còn cô thì không phải không?” Lệ nhếch mép cười.

“Tất nhiên,tôi đâu có muốn lấy chồng bây giờ. Tôi còn có sự tự do của
mình, hơn nữa tôi chưa đủ tuổi kết hôn và tôi không hề thích vi phạm
pháp luật chút nào.” –Hà nói xong lại cười.

Nhật Lệ cứng họng không nói được gì. Ông bố của Vũ hài lòng vì Hà không phải một cô bé đào mỏ. Ông cười hiền nhìn Hà và Lệ , đề nghị.

“Mẹ của Vũ trước đây là một ca sĩ, hiện bà đang ngồi đằng kia” Rồi ông
chỉ tay vào một người phụ nữ quí phái đang đánh dương cầm “Các con có
thể hát cho bà nghe không?”

“Thưa cha..tại sao?” Vũ chưa bao giờ nghe Hà hát, hơn nữa mẹ cậu rất
thích con dâu mình phải đam mê âm nhạc để sau này có người cùng bà nói
chuyện âm nhạc, Vũ lo Hà không vượt qua người mẹ khó khăn này.

“Hãy coi như đang hát cho Vũ nghe và coi