Teya Salat
Shock Tình

Shock Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327454

Bình chọn: 9.00/10/745 lượt.

nằm ở góc trái của nền nhà sát với cửa ra vào, chỉ cần lấy chân ấn
xuống một phát là mở được điện. Nim hứng thú với phát hiện này. Devil
sống phong cách thật!

Quá mất thời gian với những suy nghĩ vớ vẩn, hình ảnh đôi mắt giận dữ
của Devil lại hiện lên khiến Nim giật mình. Cô bé bắt đầu nhìn xuống nền nhà và…đếm! Tại nơi Nim đang đứng là ô gạch hoa thứ 1, rồi cô bé bước từng bước chậm rãi, vừa đi vừa đếm, cuối cùng cũng tới ô gạch hoa thứ
32, hình như đây là vị trí chính giữa của căn phòng. Nim khẽ quỳ gối
xuống, theo như lời Devil dặn thì chỉ cần lật tấm gạch hoa này lên là
lấy được cái hộp đó, cô bé dùng tay miết rìa tấm gạch rồi khảy nó lên,
đúng là dưới đó có một ngăn bí mật, không lớn nhưng đủ để cất những thứ quan trọng, một chiếc hộp bằng gỗ được chạm trỗ tinh xảo đập vào mắt
Nim, cô bé cầm nó lên ngắm nghía nhưng dù tò mò mấy cũng không dám mở
ra. Sau khi đặt cẩn thận tấm gạch hoa về vị trí cũ, Nim đứng dậy bước ra khỏi phòng. Nhưng một điều kì lạ lại khiến cô bé không thể không để
tâm. Đó chính là một tấm rèm lớn ở phía trên đầu giường của Devil, Nim
chắc chắn rằng đó không phải là rèm để che cửa sổ mà để che đi một tấm
ảnh hay đại loại là một vật gì đó gắn trên tường. Đấu tranh nội tâm dữ
dội, cuối cùng Nim cũng cắn răng trèo lên giường của cậu nhóc, với tay
kéo tấm rèm sang một bên. Tò mò là bản chất của con người, mỗi khi nó
nỗi lên rồi thì không tài nào khống chế được….

Và những gì Nim chứng kiến sau bức rèm đó khiến cô bé chới với, suýt ngã xuống giường…..

Nim
đoán không hề sai, sau bức rèm là một khung ảnh cỡ lớn….một bức ảnh
được đóng trong một chiếc khung chạm trỗ tinh xảo với những viên ngọc
nhỏ lấp lánh như những giọt nước mắt…

Và người trong ảnh….

Không ai khác….chính là cô bé!

Phải mất vài phút Nim mới lấy lại bình tĩnh để nhìn trực diện chân dung của mình. Cái ảnh này được chụp lúc Nim đang ngồi một mình ở ghế đá
ngoài sân sau của trường. Sở dĩ cô bé biết được điều đó là vì cảnh vật
trong bức tranh thấp thoáng những chậu hoa thủy tiên cùng mấy hàng đồng tiền – những loài hoa đặc trưng ở sân sau – nơi cô bé thường hay tới
mỗi khi thấy buồn lòng. Gương mặt Nim trong ảnh là một gương mặt buồn,
đôi mắt cô bé đang nhìn xa xăm vào khoảng không bao la trước mặt. Nhưng tại sao Devil lại chụp được bức ảnh này, chụp bao giờ??? Và vì sao lại treo nó trong phòng, đóng khung kĩ lưỡng và đậy lại bằng chiếc rèm
này???? Những thắc mắc lại bủa vây trong đầu khiến Nim vừa xúc động vừa bối rối. Tâm trạng cứ hỗn độn cả lên….

Tiếng chuông báo hiệu 10h sáng của chiếc đồng hồ cổ trong phòng đưa Nim trở lại với thực tại. Cô bé vuốt trán gạt đi những giọt mồ hôi rồi bước xuống giường và tiến ra khỏi phòng. Trước khi đi, Nim còn ngoái đầu
nhìn lại tấm rèm kì lạ, nơi mà đằng sau đó là hình ảnh của chính mình….

………………………………….

Xuống tới phòng khách, quản gia nhìn cô bé mỉm cười:

- Xong rồi phải không cô chủ? Chúng ta đi thôi!

Nim gật đầu.

Nhưng người ta thường bảo: Oan gia ngõ hẹp! Những kẻ không hạp nhau
thường hay chạm mặt nhau vào những thời điểm then chốt của vấn đề…

- Cô làm gì ở nhà tôi thế này? – Nhã Trúc đứng ngay trước cửa phòng khách, trợn đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn tức giận.

Nim khựng lại. Mỗi lần đối mặt với cô gì ghẻ là cô bé lại thấy khó chịu. Có cái gì đó giả tạo và cực đoan trong cách cư xử của Nhã Trúc.

Quản gia tinh ý nhanh chóng chạy lại đứng trước Nim rồi cười xuề xòa:

- Bà chủ đã về đấy ạ! Mong bà chủ đừng giận, cô Đỗ Quyên đến đây là theo lệnh của cậu chủ!

- Cái gì??? Trình Kha sai nó tới hả??? Tại sao chứ???? – cô ta điên tiết rít lên.

- Dạ vì hiện tại cậu chủ đang bị thương nên không tiện làm việc….

Quản gia chưa nói hết câu thì Nhã Trúc đã “nhảy vào họng”:

- Ông vừa nói cái gì??? Trình Kha bị thương ư???? Khi nào thế???? – thái độ cô gì ghẻ hết sức hoảng hốt, đánh rơi cả chiếc túi xách xuống nền
đất, khuôn mặt Nhã Trúc biến sắc.

- Ơ! Tôi tưởng ông chủ đã nói với bà chủ rồi chứ??? Ngay lúc cậu chủ
được đưa vào bệnh viện thì tôi đã báo cho ông chủ rồi! – quản gia đầy vẻ ngạc nhiên.

Nhã Trúc đứng chết lặng, bặm môi tỏ sự tức giận cực độ. Lúc này Nim mới để ý là trên tay cô ta có bế một đứa nhỏ nữa, tầm 1 tuổi, nhìn rất đáng yêu và kháu khỉnh. Chắc là con trai của Nhã Trúc vì có lúc Nim nghe lũ bạn đồn rằng cô ta “nhờ” có thai với ông tổng nên mới được làm dâu nhà này! Thằng bé cũng khá giống Devil, nhất là đôi mắt, máu mủ đúng là
hơn, anh em một nhà nên giống nhau là chuyện thường.

Sau vài phút, cô ta mở điện thoại rồi nói rất nhanh:

- Đem xe đến chở tôi vào bệnh viện ngay!

Xong xuôi đâu đấy, Nhã Trúc bồng đứa nhỏ quay lưng tiến ra cổng. Trước
khi đi cũng không quên ngoái đầu nhìn Nim một cái thật sắc. Nhưng dù sao cô bé cũng thấy được sự lo lắng của cô dì ghẻ dành cho Devil….Chợt cô bé thấy có cái gì nghẹn nghẹn trong lòng….

Sau khi bóng Nhã Trúc khuất sau chi