pacman, rainbows, and roller s
Siêu Quậy Nổi Loạn

Siêu Quậy Nổi Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329442

Bình chọn: 8.00/10/944 lượt.

ố giữ vẻ mặt bình thản,
đáp lại cái nhìn của hắn, đôi mắt hiện lên vẻ trêu ngươi: "Bản tiểu thư
chính là muốn phá như vậy đó".

"Cậu
nhớ đó. Thù này nhất định phải trả".

"Cứ
tự nhiên!"

Hai
người liên tục trao đổi ánh mắt, vẻ trêu ngươi hiện lên trên gương mặt Nhiên thấy
rõ, còn gương mặt hắn thì tràn đầy tức giận. Chỉ có một người ở giữa là vẫn
ngây ngô không biết gì, hay chính xác hơn là không để ý cái gì cả =.=".

- Cậu
đến có việc gì không? - Hắn cau mày mở miệng.

- Phải
có việc mới được đến sao?

- Tất
nhiên là không! - Hắn nhún vai.

- Thực
ra đúng là đến có việc, nhưng mà cũng là do tiện đường thôi.

Hắn
cau mày.

- Đừng
có nhìn tớ với ánh mắt đó. Tớ chỉ tới đưa thiếp mời cho cậu thôi mà.

- Thiếp
mời?

- Cậu
không nhớ gì sao? - Nhiên lắc lắc đầu.- Haizzz, có bận yêu đương đến mức độ nào
cũng không thể quên hết việc khác như vậy chứ.

Nó và
hắn cùng đỏ mặt. Nhiên cười một tiếng, rồi rút từ trong túi xách ra một tấm giấy
mời đỏ.

- Này
cầm đi! Hôm nay là ngày khai trương khách sạn của bác tớ. Chẳng phải đã nói với
cậu rồi sao? Thật là...

- Vậy
sao?

Hắn hắng
giọng một tiếng, che đi sự xấu hổ vì sự đãng trí lần này của mình.

- Tối
mai à?

- Ừ!
Nhớ đến đó. À, Du nữa! Giấy mời của cậu này!

- Cả tớ
nữa sao? - Nó đón lấy tờ giấy mời, vẻ mặt ngạc nhiên.

- Tất
nhiên, cậu là bạn tớ mà.

Nhiên
nháy mắt. Nó cười, cất tờ tấm giấy mời vào túi xách.

- Thế
thôi! Tớ còn phải đi phân phát một số giấy mời nữa. Hai người cứ tự nhiên.

Tiếp
theo đó là một tiếng cười ranh mãnh. Bóng dáng mảnh mai của Nhiên khuất dần.
Bên ngoài cửa, một gương mặt xanh đẹp khẽ nhoẻn miệng cười. Đôi mắt màu xanh
lam ánh lên một tia nguy hiểm.

* * *

-
Ella! Những gì tôi yêu cầu cô chuẩn bị đã xong chưa?

- Xong
rồi, thưa tổng giám đốc!

- Được!

Hỏi ngắn
gọn, đáng cũng ngắn gọn, không một câu thừa thãi. Ella đứng bên cạnh bàn làm việc
của hắn, tay ôm một tập hồ sơ, đặt lên bàn.

- Tổng
giám đốc, vạy việc bên Nga, bao giờ anh định đi giải quyết?

Ella
đưa ánh mắt dò xét nhìn hắn. Hắn không ngẩng đầu, vẫn dùng giọng nói lạnh nhạt,
đáp:

- Sáng
mai tôi sẽ đi sớm.

- Vậy
buổi tiệc tối nay... anh không cần đi cũng được. Em sẽ giúp anh gửi quà. Anh
nên đi ngủ sớm, nếu không đi chuyến bay ngày mai sẽ rất mệt.

-
Không cần! Tôi sẽ không sao! Cũng lắm thì về sớm một chút là được.

-
Vâng, em biết rồi!

Ella gật
đầu, sau đó không nói gì thêm, lặng lẽ sắp xếp chồng hồ sơ trên bàn. Xong việc,
cô im lặng ra khỏi phòng.

- Thế
nào?

Trên
bàn làm việc của Ella, một cô gái xinh đẹp đang ngồi nhàm chán lật lật đống hồ
sơ, chân vắt lên bàn.

- Tối
nay sẽ có buổi tiệc. Cô ta cũng đi.

- Ồ, vậy
sao? - Hà Yên hất đống hồ sơ sang một bên, mỉm cười. - Có vẻ ổn đấy. Kế hoạch của
chúng ta tiến hành vào tối nay đi. Cô có thông tin gì có lợi nữa không?

- Có!
- Ella gật đầu. - Sáng mai tổng giám đốc sẽ bay tới Nga sớm. Thế nên, tối nay
tôi có thể lợi dụng lí do này, cộng với một số vấn đề, nói anh ấy về sớm.

- Tốt!
Cứ quyết định vậy đi! - Hà Yên mỉm cười. - Tiến hành như tôi đã nói. Cố gắng
thuyết phục anh ta một chút. Nếu cần... tôi sẽ ra tay giúp cô.

- Được,
tôi biết rồi!

- Thôi
được rồi. Tạm thời là thế đã. Có vấn đề gì, tôi sẽ nói với cô sau.

Hà Yên
đứng dậy khỏi chiếc ghế, vẫy tay chào Ella, sau đó lập tức rời khỏi. Trên môi dần
dần xuất hiện một nụ cười. Ngu ngốc! Cô còn tưởng cô gái này khó đối phó, nhưng
xem ra cũng chẳng có gì phải bận tâm. Một con cờ như thế này, kể ra cũng làm cô
cảm thấy nhàm chán, nhưng dù sao cũng có lợi cho cô, chẳng tội gì lại không lợi
dụng cô ả. Mọi chuyện xem chừng đơn giản hơn cô nghĩ.

Còn về
phía Ella, cô không hề biết rằng, bản thân đã trở thành quân cờ trong tay Hà
Yên. Cô cũng không hề biết mục đích của Hà Yên là gì, và thực ra là, cũng chẳng
mấy để tâm.

- Anh
đợi em nửa tiếng rồi đó!

Hắn thở
dài, nhìn nó chăm chú. Nó bĩu môi, không nói gì, leo thẳng lên chiếc ghế bên cạnh
hắn.

- Anh
không biết con gái trang điểm là phải kĩ lưỡng như thế nào à?

- Biết!
Nhưng không nghĩ là em cũng như thế!

Hắn lại
thở dài, vẻ bất đắc dĩ. Nó cười khúc khích đưa tay vuốt vuốt mũi hắn:

- Thì
giờ anh biết rồi đấy. Tập dần đi nha. 30 phút là còn ít lắm đó.

Nụ cười
trên mặt hắn rơi vào trạng thái... đông cứng. 30 phút là còn ít? Vậy sau này hắn
đúng là khổ rồi :)).

- Vậy
giờ chúng ta đi được chưa? - Hắn thở dài một tiếng, nói.

- Được.
Đi thôi!

Chiếc
xe từ từ lăn bánh. Nhìn gương mặt hắn có phần bất đắc dĩ, nó khúc khích cười.
Ai biết được vị tổng giám đốc lạnh lùng thường ngày cũng có những lúc nhìn dễ
thương như thế này chứ. Thật là... yêu quá đi mất ^^.

* * *

- Tổng
giám đốc!