
W” sát hại như em biết đấy. Và từ đó đến này ,anh vì muốn đứa bé này an toàn mà k cho ai
biết, thỉnh thoảng anh cũng sang Mỹ thăm nó cho đến h mọi thứ đã hoàn
toàn ổn,những bọn đầu quân cho “W” đã bị giệt tất cả nên anh đưa nó về
đây sống cùng em và gia đình_anh Thắng giải thích
Nghe anh trai mình kể mà chẳng biết từ lúc nào trên khóe mắt Mỹ Hương đã lăn dài hàng nước mắt nóng hổi rồi………
_Quân, con đã chào cô chưa?_ anh Thắng nhìn Mỹ Hương khẽ cười rồi quay lại nói với con trai
_Dạ, con chào cô ạ. Con là Anh Quân_ Quân lễ phép nói. Quả thực đây là 1 đứa trẻ ngoan
_Đừng gọi ta như vậy. Con hay gọi ta là mẹ, từ h ta sẽ là mẹ nuôi của con; ta sẽ chăm sóc cho con để bù cho
con những gì con đã thiều trong những năm quá_Mỹ Hương ôm lấy đứa bé òa
khóc nức nở
Đứa bé ngây thơ k biết làm sao nên
nhìn bố mình. Anh Thắng nhìn cậu con trai khẽ mỉm cười hiền và gập đầu. K hiểu sao bỗng dưng đứa bé lại nở nụ cười cực kì rặng rỡ, ôm trầm lấy Mỹ Hương nói:
_Mẹ Mỹ Hương
Vậy là, dù ông trời đã lấy đi “thiên thần” của cuộc đời nó nhưng ông đã trả lại cho nó 1 “thiên thần nhỏ” này đây.
Có lẽ “thiên thần” này cũng chính là kí do vì sao anh Thắng cô gắng sống tiếp cho tới bây h, nó là nghị lực sống của anh và cũng là niềm
vui,niềm an ủi lớn lao cho anh trong bao năm quá. Và cũng chính lẽ đó mà anh muốn giữ chọn chứ “chồng” với chị Băng Băng mà lại đóng cửa trái
tim băng của mình lại 1 lần nữa, để dành tất cả tình cảm cho đứa con
này.Đứa con này và Mỹ Hương chính là niềm vui lớn nhất của cuộc đời anh
Từ đây sẽ là ngày tháng hạnh phúc
của “thiên thần” này mãi mãi về sau khi có tới 2 ông bố và 1 ngươi mẹ
yêu thương em hết lòng…..
===HẾT===