
g buồn ngủ
- Chuyện gì cái đầu mày ý! Em tao đi rồi! – Kino
- Cái gi???? Sao lại thế?- Hắn hét lên
- Chuyện là vầy !@#$%^&^*() – Key kể 1 lèo cho Hắn nghe
- Vậy con nhỏ đó đâu – Hắn túc giận hỏi
- Saphia giết rồi! Ném xuống biển đông cho bạch tuộc cưng của nó xơi tái rồi – Berin
- Không nói nhiều nữa! Huy động tất cả đi tìm nó bằng được thì thôi! – Kino
Quay lại Macao
Sau khi cả bọn cất đồ xong liền lăn ra ngủ 1 mạch đến 5h mới dậy. Vừa dậy xong cả bọn kéo nhau
đi khắp nơi trên Macao, vừa đi vừa cười đùa đủ trò.
Bọn nó cứ chơi mà không để ý hay vướng bận gì việc ở nhà.
3 tháng sau khi đi Macao nó nhận được tin nhắn của Ruby
-” Bao h’ mày về! Kino với Ken sắp Phóng hoả giết người vì mày rồi! Nhìn 2 ông ý hốc hác như 2 bộ xương trôi ý”
- “Chắc khoảng 2 tháng nữa thì tao về” – Nó nhắn lại
- ” Nhanh Nhanh nha mày! Không 2 ông ý tẻo đấy” – Ruby
-”Oh’! Bye!” – Nó
-”Bye” – Ruby
Nó nhắn xong đút điện thoại vào túi rồi tiếp tục đi chơi.
2 tháng sau
- Chuẩn bị hành lý rồi về thôi! – Nó gọi ý ới 5 chàng trai
- Vâng! Xong ngay đây ạ! – Kyo
- Nhanh nha! – Nó nói rồi xuống đại sảnh khách sạn ngồi
5′ sau 5 chàng trai cũng bước xuống, bọn nó ra sân bay rồi bay về Việt Nam.
*****
Vừa bước chân đến trước cổng Nó và anh em Kyo đã phải giật mình khi nhìn căn nhà (3 tên cấp C kia té ui’). Căn nhà nhìn âm u, tan hoang chả khác gì nhà hoang (May là vườn hoa vẫn còn nguyên), đã thế nhà còn mọc thêm mấy cái dây leo nhìn thì chắc ai đi qua 100% sẽ nghĩ đây là căn nhà hoang
- Haizzzzz! – Nó thở dài thườn thượt nhìn 2 thằng đang tái mét mặt bên cạnh lại
- Ê! 2 nhóc vô trước đi! – Nó chợt nảy ra sáng kiến
2 thằng vừa nghe vậy mặt tái hơn lắc đầu nguầy nguậy, mắt rưng rưng sắp khóc.
- Thôi! Chị đùa mà 2 đứa mày cứ làm như thật ý! 2 đứa bay đỡ sao nổi đạn của anh 2!- Nó
- Mới có 5 tháng mà nhìn như nhà hoang ý- Kyo
- Nhìn khiếp đảm quá – Lyo
Cả 3 đứa bước vào nhà, vừa vào đến nhà thì “Choang” từ bên trong có cái bát bay cái vèo ra ngoài vỡ tan kèm với tiếng nói
- Tìm Saphia cho tôi!!!!!!!!!! – Kino hét ầm vang vọng ra
- Lật tung tất cả! Tìm Saphia về đây!!!!!!!!! – Hắn
- Bọn mày bình tĩnh xem nào!!!!!!!! – Key
Nó đứng bên ngoài vừa chánh cái bát cũng phải ngán ngẩm, nó bước vào nhà
- Em mới đi có mấy tháng mà 2 người phá nhà thế ha? – Nó quát um lên
Vừa dứt lời thì “Vèo” 2 cái bóng chạy với tốc độ kinh khủng ôm chầm lấy cô
- Em gái bé bỏng của anh! Em về rồi! – Kino ngẹn ngào
- Em về rồi! Lần sau làm ơn đừng bỏ đi như vậy nữa – Hắn
Nó không biết nói gì ngoài đứng cho 2 người đó ôm
- Không đẹp trai gì cả – Nó nhìn mặt 2 chàng nhà ta thốt ra 1 câu rất phũ phàng làm đau lòng người
- Hôhô! Mấy ông ý ăn uống thất thường thì làm sao mà đẹp được! – Berin bước ra
- Bác Lê! – Nó gọi bác quản gia
- Dạ! Tiểu thư cần gì ạ! – Bác Lê
- Bác bảo đầu bếp nấu nhiều món tẩm bổ nha bác – Nó nói rồi kéo 2 chàng trai về ghế sofa
- Vâng! – Bác Le bước vào trong bếp
Nó tính keo 2 người về sofa ngồi nhưng khi nhìn thấy cái sofa mà nó cũng phải ngán ngẩm, bộ sofa giờ mỗi nơi 1 miếng, nó liếc xéo 2 chàng
- Cái ghế này là thế nào đây – Nó
- Ken phá ấy – Kino trả lời cái roẹt
- Ơ! Cái gì thế! Kino phá thì có! – Hắn lật lại
-Ken
- Kino
-Ken
-Kino
@%^&*(*()
- Stop! Em giết bây h’! Ngồi đất đi! – Nó quát um lên
Cả 2 giật mình ngồi xuống
- Đưa ảnh đây mày – Ruby chìa tay ra cười hớn hở
- Haizzz! Của 2 đứa mày đây – Nó vứt tập ảnh về phía trước mặt Ruby và Berin
Mấy đứa cứ ngồi xem ảnh mà cười phớ lớ như mấy con trốn trại
- Thiếu gia! Tiểu thư! Vào ăn cơm đi ạ! – Bác Lê bước ra
- Vào ăn cơm! Nhanh! Ngay lập tức – Nó đứng lên đẩy Hắn và Kino vào phòng ăn
Ngày hôm đó cả 2 bị nó tẩm bổ cho 1 đống thứ khiến 2 thằng phát sợ
- “Lần sau Saphia mà bỏ đi thì không nên ăn uống thất thường nữa! Nếu không về kiểu gì cũng bị nhồi như nhồi gà” – 2 chàng trai nhà ta có chúng 1 suy nghĩ.
Sau khi nó trở về được ngày thì nó nhận được liên tiếp 3 chiếc thiệp mời, mở ra xem nó suýt bật cười. 3 chiệc thiệp đó là của Thành, Đạt và Tiến và cô dâu không ai khác chính là 3 con nhỏ Sasa, Mymy và Lyly.
- Gì vậy? Thiệp của ai đó? – Kino
Nó không nói gì phi 3 chiếc thiệp ra trước mặt mọi người, ai đọc xong cũng cười như bọn tâm thần. Nó lấy đt ra nt cho Tiến
-” Thành công quá nhỉ? Thành công vậy chắc mấy anh không nhớ đến em đâu nhỉ?”- Nó
- ” Làm gì có! Sao lại không nhớ em được cơ chứ! Nhờ em mà bọn anh mới được như ngày hôm nay mà!” – Tiến
-” Vậy tình hình sao ui?” – Nó
- ”