Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325285

Bình chọn: 9.00/10/528 lượt.

bây giờ, cái ôm của cô khiến người ta ngạt thở.

Cô đã ôm chặt Aaron một cách không hề hối tiếc như vậy. Cô tìm đủ mọi
cách, cuối cùng lôi ra được một cái ôm không có sự đáp lại. Đất này có
hai trăm lượng bạc, chỉ có điều không thuộc về bạn mà thôi.

“Nói
cho tớ biết, cậu thích tớ đúng không? Cậu cảm thấy mình không có đủ sức
chăm sóc tớ, mới đối xử với tớ như vậy, đúng không?”

Aaron không
nói gì. Câu hỏi này và câu trả lời phù hợp với nó đều là những là điều
vô nghĩa khiến người ta phải buồn khổ một cách vô cớ. Cậu nghĩ, người
thông minh như Ngải Mễ, làm sao không biết cậu không thích cô. Nhưng con gái cũng biết tự lừa dối mình, từ trước đến nay cậu thực sự quá tốt với cô, có những lúc những lời ngọt ngào đường mật có thể khiến người ta
một lòng nghe theo, huống chi bao nhiêu năm qua Aaron đã dành cho Ngải
Mễ một sự quan tâm vô bờ bến.

“Hứa với tớ, gặp người mà cậu thích, dũng cảm nói với cô ấy, dũng cảm yêu cô ấy, được không?” Ngải Mễ năn nỉ cậu.

Aaron đã gật đầu bằng cái gật nhẹ nhất, cậu mong cô nhìn thấy, như thế cô sẽ
biết, cậu không muốn cô nhìn thấy, như thế có thể cô vẫn còn tưởng rằng, mình thực sự không có sức để bảo vệ cô, và không ở bên cô. Cậu không
muốn nói dối, lần đầu tiên trong đời cảm thấy, hóa ra thỉnh thoảng có
lời nói dối, mặc dù đã mất đi sự chân thành, nhưng lại thực sự mang theo một cảm giác mềm mại.

Ngải Mễ, Ngải Mễ. Cậu nói thầm trong lòng.

“Gật đầu cũng chẳng để làm gì, tớ muốn cậu nói một lần, phải thề”. Hóa ra Ngải Mễ đã biết hết cả.

Aaron thề rằng: “Sau này gặp người mình thích, tớ sẽ theo đuổi hết mình”.

“Nói to một chút, nói lại lần nữa”.

“Sau này gặp người mình thích, tớ sẽ theo đuổi hết mình”. Giọng cậu nghẹn ngào.

Câu nói của Aaron là tấm giấy thông hành để Ngải Mễ đi về phía tự do. Cậu
ấy, đúng thật, không thích mình. Tất cả đều là tình cảm đơn phương của
mình.

Hè năm lớp 11, sau mấy năm đấu tranh với bệnh tật, ba Aaron đã âm thầm ra đi trong giấc ngủ. Ông vốn là người ốm yếu, qua đời cũng
rất lặng lẽ.

Ông biết thời gian của mình không còn nhiều, bèn sai Aaron gọi Ngải Mễ đến, ông bà nội cũng đã đến, nhưng chỉ đứng ở một
bên, hai bàn tay của ba Aaron, một bàn tay đưa cho Aaron, một bàn tay
đưa cho Ngải Mễ. Ngải Mễ nắm bàn tay khô khốc của ông, cảm nhận được
dòng diện từ cơ thể Aaron truyền sang. Rất lạ, trước đó cô cũng đã từng
nắm tay Aaron, nhưng đều không giống như bây giờ, hai đứa nắm tay ba
Aaron, Ngải Mễ cảm nhận được một hơi ấm lạ lẫm nhưng vô cùng thân thiết. Dĩ nhiên là cô biết rằng, ba Aaron là một ngọn đuốc đã tắt, nhưng cô là do được ở bên cạnh Aaron, cô chỉ cảm thấy rất yên tĩnh. Hồi còn nhỏ,
ông bà phơi quần áo trên cây sào, cô thích nhìn nước trên quần áo nhỏ
xuống, mãi cho đến khi ánh nắng mặt trời hút hết hơi nước đi, hiện tại
cô nắm tay ba Aaron, đột nhiên cảm thấy, nguồn sáng sinh mệnh trong cơ
thể ông được truyền sang từ từ. Cô đã nắm chặt bàn tay không lời của ba
Aaron, mãi cho đến khi lạnh ngắt.

Ba chỉ để lại một câu nói, “con phải chăm sóc Ngải Mễ cẩn thận”.

Đêm nay, không một người nào rơi nước mắt.

Aaron nói: “Ngải Mễ, ba đi rồi”.

Ngải Mễ gật đầu.

Aaron nói tiếp: “từ nay trở đi ông không còn bị bệnh tật dày vò nữa”.

Ngải Mễ nhìn Aaron, trong giây phút này, thực sự cậu là một đứa trẻ, nhưng
lại giống người lớn, cuộc đời bắt ép chúng ta phải giống người lớn. Dùng cái chết để đổi lấy sự trưởng thành, có phải cái giá quá đắt hay không? Thà là vẫn làm một đứa trẻ, hàng ngày bị mẹ càu nhàu, thậm chí bị ba sử dụng một chút bạo lực gia đình, nhưng không muốn như vậy, dùng việc
cướp lấy tính mạng của ba để trừng phạt sự không nghe lời khi còn nhỏ,
hơn nữa, Aaron đã rất nghe lời, rất nghe lời rồi.

Cái chết của ba khiến Aaron được gặp lại người mẹ lâu lắm rồi không gặp. Bà đã hút hết
sức mạnh sinh mệnh trên cơ thể ba, càng trở nên rạng rỡ, sang trọng.
Trước cái chết của ba, bà tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên như Aaron. Aaron
tưởng rằng thậm chí bà sẽ không quay về, nhưng bà đã trở về, bận trong
bận ngoài, làm tròn trách nhiệm cuối cùng của người vợ. Vẻ u buồn trên
khuôn mặt bà cũng không mang hàm ý biểu diễn, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, vẻ u buồn này, chủ yếu là dành cho bản thân bà. Cậu cũng biết, thực ra
trong lòng bà, ba đã chết mấy năm rồi.

Đêm hôm trước khi đưa
tang, họ cùng ngồi trước linh cữu ba cả đêm, mẹ gọi Aaron đi lấy một cái chậu, bà lấy từ trong túi ra một tờ giấy, khẽ nói: “đốt đi”.

Aaron không hỏi đó là gì.

Mẹ nói: “đây là tờ đơn xin ly hôn, hiện giờ không cần dùng đến nữa. Aaron, từ nay con phải sống cùng với mẹ, thực tế là, mấy năm qua, con và ba
con vẫn phải sống dựa vào số tiền do mẹ chu cấp”.

Aaron không nói gì, chỉ châm lửa cho tờ giấy đã được vo tròn.

Ánh lửa chiếu sáng gương mặt trầm tư của cả hai mẹ con. Những năm tháng
tuổi trẻ đẹp nhất của Aaron cũng đã rơi vào chậu lửa, nổ lách tách.

Một tháng trước khi ba