80s toys - Atari. I still have
Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324634

Bình chọn: 8.5.00/10/463 lượt.

Tớ muốn đặt cho cậu một cái tên tiếng Anh”! Giọng cất cao hơn rất nhiều.

“Ừ”. Cậu lại dồn sự chú ý vào hòn đá dưới chân, cậu luôn thích vừa đá một
hòn đá nhỏ vừa đi học, sau đó lại đá một hòn đá nhỏ về nhà.

“Này”. Ngải Mễ đưa mẩu giấy đã viết sẵn tên cho cậu, bên trên là mấy chữ cái tiếng Anh viết ngả ngả nghiêng nghiêng.

Aaron đón lấy, nét mặt tỏ vẻ khó xử: “cái này, đọc như thế nào?”

Thực ra Ngải Mễ cũng không biết, hai đứa liền xúm vào cùng suy nghĩ, “cái
này chính là “Apple” mà cô giáo nói trong giờ học đúng không nhỉ?”

“Thật à?”

“Không phải thế ư?”

“Hoặc là cái này có nghĩa là táo xanh, thôi thì cứ gọi cậu là “E Pồ” trước, ngày mai sẽ hỏi cô giáo”.

Chúng đều mặc bộ đồng phục rộng thùng thình, nét mặt kể cả có vẻ u buồn cũng
chỉ hiện thoáng qua, trời rất xanh, mặt trời rất rộng, tương lai rất xa. Ngày hôm nay, chuyện quan trọng nhất là, Ngải Mễ đặt cho cậu bạn trai
quan trọng trong cuộc đời cô một cái tên là “E Pồ”.

Cũng trong
ngày này, chúng đã nhặt được chú chó của chúng. Chú chó nhỏ đáng thương
bị đặt trong một hộp giấy bên vệ đường, có lẽ là do nhìn không xinh xắn, mọi người qua lại không ai chú ý đến nó.

Do Aaron không khống chế được lực của chân, đá hòn đá vào chiếc hộp đó.

Sau đó Aaron và Ngải Mễ nghe thấy chiếc hộp đó kêu lên một tiếng yếu ớt
nhưng dễ thương, Aaron và Ngải Mễ đưa mắt nhìn nhau, ở tuổi chúng bây
giờ, nửa tin nửa ngờ truyện cổ tích, nhưng rõ ràng là chúng nghe thấy
chiếc hộp kêu lên một tiếng!

Lúc này đây chiếc hộp lại phát ra
tiếng như tiếng khóc của em bé mới chào đời, lần này thì nghe đã rõ hơn. Aaron và Ngải Mễ rụt rè bước đến, nhìn thấy một cục thịt tròn tròn, hai đứa cùng hét lên một tiếng rồi chạy vội.

“Đồ nhát gan”. Rõ ràng mình cũng là đồ nhát gan, nhưng Ngải Mễ lại mắng Aaron như vậy.

Aaron không chỉ trích Ngải Mễ lươn ngắn lại chê trạch dài, trước những lời
trách móc của Ngải Mễ, cậu bao giờ cũng cúi đầu cam chịu.

“Đó là
cái gì ấy nhỉ?” Ngải Mễ dũng cảm đặt tay lên ngực, nhìn thấy chàng Đông
Gioăng, tim cô cũng chưa bao giờ đập mạnh như vậy.

Aaron nghĩ một lát, “hình như là một con chó”.

Một con chó? Nghe Aaron nói như vậy, hình như đúng là một con chó thật.

Hai đứa cùng nắm tay nhau, lại bước đến, nhìn thật kỹ, rõ ràng là một chú
chó nhỏ, thật không thể hiểu tại sao vừa nãy lại sợ như vậy, hơn nữa lại là một chú chó nhỏ vô cùng dễ thương.

Hai đứa lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng cất giọng hỏi: “Làm thế nào bây giờ nhỉ?”

Ngải Mễ nói một cách rầu rĩ: “Nếu như bọn mình mặc kệ nó, tớ nghĩ, chẳng mấy chốc mà nó sẽ đói và chết, hoặc là bị những đứa trẻ xấu khác bắt nạt,
xem ra không phải nó bỏ nhà đi mà bị bỏ rơi…” Ngải Mễ nói rất nhiều,
nhưng câu quan trọng nhất cô lại đợi Aaron nói, như thế, đến khi bị
người lớn trách, có thể đổ trách nhiệm sang Aaron.

Cuối cùng “E Pồ” đáng thương đành phải nói: “Thế thì bọn mình nuôi nó vậy”.

Vì là Aaron đưa ra lời đề nghị nuôi nó, chính vì thế cậu là người phải bê
hộp giấy, nhưng dưới sự chỉ huy của Ngải Mễ, cậu lại đưa chú chó nhỏ về
nhà Ngải Mễ. Ngải Mễ nói với bà nội rằng, Aaron cứ đòi nuôi chú chó này, chính vì thế… bà nội liền xoa đầu cô, gật đầu.

Ngải Mễ cũng đặt tên cho chú chó này là Aaron.

Đây có phải là một trò chơi khăm hay không? Bởi vì chỉ có như vậy, Ngải Mễ
mới cảm thấy luôn luôn có một Aaron ở bên cạnh mình. Cô không yêu cầu
Aaron này cũng phải đáp một tiếng “ơi” mỗi khi cô gọi nó, chỉ cần nó kêu một tiếng “gâu gâu” là được rồi. Từ khi còn rất nhỏ cô đã biết, thế
giới này có quá ít thứ thực sự là của riêng mình, Aaron được coi là một
trong số đó, nhưng cô không yên tâm, cô muốn mua bảo hiểm cho món quà
hiếm có này, và thế là chú chó đáng thương gầy như Aaron đó cũng bị gọi
là Aaron.

Thực ra sau đó không lâu Aaron đã biết được trò chơi khăm
của cô, cũng vô tình mà cậu phát hiện ra. Một lần cậu đến tìm Ngải Mễ để chơi, cúi người đang định bắt chước tiếng mèo kêu ở trước cổng nhà cô,
thì nghe thấy Ngải Mễ gọi một tiếng “Aaron”. Cậu đang định đáp lại thì
lại nghe Ngải Mễ nói một câu: “cho mày miếng xương này, phải ngoan đó
nhé”. Sau đó vang lên tiếng chó gậm xương.

Một hôm Ngải Mễ nói với Aaron rằng: “cậu là chó bố, tớ là chó mẹ”.

Nét mặt Aaron lộ ra vẻ khó xử: “nói thế có nghĩa rằng bọn mình là… đôi trai gái chó à?”

Ngải Mễ nghĩ một lát, tán đồng quan điểm của Aaron.

Aaron bèn nói: “Tớ là chó anh, cậu là chó chị”.

“Như thế sẽ không phải là đôi trai gái chó ư?”

“…”

Aaron cũng không phản đối việc chú chó xấu xí này mang cái tên này, bởi cậu
cảm thấy mình xuất sắc hơn nó trên mọi phương diện, chó Aaron hoàn toàn
không có sức cạnh tranh. Cậu thường nhìn thấy Aaron đuổi theo một con
mèo, lần nào cũng bị ngã dúi dụi, nên cậu càng khinh thường nó, cùng
mang tên là Aaron, tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy?

Nói
thẳng ra, những điều Aa