Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy

Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324955

Bình chọn: 9.00/10/495 lượt.

g lúc ấy, Vĩnh Kì cũng chạy tới thở hồng hộc. Nó trố mắt nhìn Vĩnh Kì. Lúc nãy ở trong nhà sách nó cứ tưởng hắn đã đi rồi chứ, sao lại đi học trễ thế này? Còn trễ hơn nó nữa. Đây là lần đầu tiên có người đi trễ hơn nó đấy.

_Cậu là học sinh lớp nào?? Tại sao cũng đi học trễ?? – thầy giám thị lại bắt đầu công việc.

_Dạ… em… em ngủ quên! – kèm theo một nụ cười tươi roi rói.

Thầy giám thị trố mắt nhìn Kì, nó cũng vậy. Tên này bị khùng hay sao nhỉ??

Rõ ràng là lúc nãy nó nhìn thấy hắn ở nhà sách, hắn còn đi học trước nó nữa, làm gì có chuyện ngủ quên? Ko lẽ mắt nó bị quáng gà???

Khẽ chau mày khi hắn bước tới bên cạnh, nó hỏi nhỏ

_Đồ ko có đầu óc, tại sao lại đi trễ hả??

_Tao thích, sao mày?? Cự nự gì? Thắc mắc gì?

_Ko có gì! Đồ ko có đầu óc…

Nó buông một cậu bâng quơ rồi chạy trước. Kì nhìn theo sau nó, hắn lắc đầu buông một nụ cười thích thú rồi chạy theo sát gót nó. Tụi nó cứ chạy “thục mạng”, thiếu điều muốn “hộc xì dầu” vì ông giám thị ngồi theo dõi nên ko thể chạy đểu được.

Sau khi bị “tra tấn đôi chân” xong, tụi nó được thả lên lớp kèm theo một lời đe dọa

_Nếu lần sau còn tiếp tục đi trễ thì cứ tự động chạy gấp đôi hôm nay!!

Má ơi, thói quen và sở thích của nó là đi học trễ, nhưng nếu ngày nào mà cũng bị tra tấn kiểu này chắc nó chết sớm quá…

_Đồ ko có não, sao tự nhiên mày lại đi học trễ hả??

_Để chạy chung với mày cho zui á mà!! – Kì nhe răng cười.

Nó nhếch mép, ko nhìn Kì và đi nhanh lên về trước. Nó băn khoăn ko biết cô có la mắng khi thấy nó đi học trễ sau 1 tuần cả thiện hay ko nữa. Suy cho cùng thì cô cũng chỉ vì thương nó nên mới la mắng mà thôi chứ chẳng có ác ý gì cả.

_Thưa cô em vào lớp!! – nó bước vào lớp và dõng dạc thưa.

Theo sau nó là đại công tử Hoàng Vĩnh Kì, hắn đang bỏ một tay vào túi quần, một tay xách cặp miệng thì huýt sáo. Nó quay lại nhăn nhó nhìn hắn ý muốn nói phải tôn trọng cô chủ nhiệm.

_Haizz, một nữ hoàng đi trễ vừa cải thiện được một tuần lại đi trễ, giờ có thêm một đại ca đi trễ nữa!! Thôi các em vào lớp đi!!

Nó cúi đầu bước xuống vị trí. Ko phải là vì xấu hổ mà nó cúi đầu, mà là nó đang nghĩ đến trò chọc phá tiếp theo, ko biết nên làm theo cách nào đây. Nếu lại ra câu đố nữa thì nhàm quá, với lại giờ nó chẳng thể nghĩ ra câu đố nào cả.

“Ashh, bực mình quá!!” – nó vò đầu bứt tóc.

Kì ngồi bên kia nhìn nó, mỉm cười thích thú.

“Trước giờ nhỏ là đứa con gái thứ 2 ngoài nhỏ Duyên ra có thể làm cho mình cười. Hay là mình thích nhỏ rồi?? Ko… ko được nghĩ bậy, mình đã có Lam rồi mà… ko được, phải tỉnh táo lại!!” – Kì lắc đầu lia lịa rồi gục mặt xuống bàn… ngủ.

Duy cũng nhìn nó, nhưng bằng một ánh mắt rất khó chịu. Nó tình cờ nhìn sang Duy, hơi nhíu đôi mày và hỏi

_Sao? Bất mãn cái gì??

_Ăn cứ đi học trễ riết, ko biết chán hả?? Chân còn đi nổi hok?

_Mày… nhìn lén hả?? – nó hỏi.

_Ko, tao nhìn đàng hoàng mà!! – Duy cười, nháy mắt với nó.

Nó liếm môi rồi trở lại với dòng suy nghĩ của mình. Đúng rồi, tiết đầu là tiết văn. Muốn văn thì văn, cái gì nó cũng chơi tất… hê hê, sắp có trò mới rồi, nó cảm thấy lòng “lâng lâng”…

Reeng…

Tiếng chuông vào tiết vang lên đánh thức tâm hồn đen tối của nó. Nó giật mình đứng dậy chào cô chủ nhiệm rồi ngồi xuống thật nhanh để chuẩn bị cho trò chơi mới.

Cô giáo văn bước vào. Nó quay sang hỏi Duy

_Ey, hôm nay học bài gì mày??

_Mùa lạc của Nguyễn Khải!! Mà mày hỏi chi zậy??

_Để học chớ làm chi? Hỏi thừa!!

_Ủa hôm nay mày có mang sách hả??

_Oh no!! Never!! Tao trấn lột của con Uyên!!

Nói rồi nó quay lên giật tóc con Uyên. Cô bạn đến phải khổ sở vì cái cách kêu gọi này của nó, liền quay xuống càu nhàu

_Mày kêu ko được hay sao mà cứ giật tóc miết vậy??

_Ok, tao kêu mà mày có nghe ko mới là chuyện kìa!!

Nó chỉ ra cái ko khí hỗn loạn hiện giờ ở trong lớp, Uyên ko nói lại được chỉ biết gật đầu đồng tình. Nó nói đúng quá mà…

_Rồi, có chuyện gì thì nói đi!! Lại kêu tao truyền bá câu đố nữa chứ gì?

_Oh no, bữa nay tao mượn sách mày!!

_Hả???????? Tao có nghe nhầm ko?? Mày mượn sách để học!! Ôi cha mẹ ới, coi Linh nó bị khùng rồi, chạm dây thần kinh rồi!!

_Im mày!! Nói nữa tao cắt lưỡi!! Đưa tao cuốn sách.

Con Uyên nhìn nó bằng con mắt kinh ngạc, ba mươi sáu con mắt còn lại cũng nhìn nó luôn. Lần đầu tiên nữ hoàng câu đố hỏi mượn sách để học hành nghiêm chỉnh. Tất nhiên là con Uyên ko cho mượn rồi, nhỏ sợ lỡ nó vẽ “bậy” lên sách nhỏ thì toi luôn. Bực mình, nó chồm dậy giật phăng cuốn sách trong tay nhỏ Uyên.

Ngồi ngay ngắn trên ghế, nó từ từ lật sách ra tìm bài. Đây rồi, “Mùa Lạc” của Nguyễn Khải.

“Chậc, nghe cái tựa là biết ko ra gì rồi!! Để coi nội dung ra sao đây!!”

Nó cố gắng đọc thật kĩ văn bản trong khi bà cô cứ thao thao bất tuyệt trên bả


XtGem Forum catalog