Snack's 1967
Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy

Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325082

Bình chọn: 9.5.00/10/508 lượt.

thích Linh, thích rất nhiều, thích ko thể tả nổi, thích tàn bạo, thích tàn khốc, thích khốc liệt, thích…

_Điên khùng!! Giờ hok phải là khai giảng đâu mà ở đó đọc diễn văn!! Nói nhanh hok tao đi nha!! – nó cắt lời.

_Kì… Kì nói thật mà!! Kì thích Linh!!

_Ngày xưa người ta có thuyết địa tâm, thuyết nhật tâm. Giờ thì Trần Thái Linh này có thêm một thuyết Linh tâm nữa. Tức là Linh chính là tâm điểm của mọi người, mọi câu chuyện, và cả mọi trò đùa. Mày nghĩ gì hả Kì? Cả trường này ko có ai là ko biết chuyện tao thích Lâm, bao nhiêu thằng từng bị tao từ chối phũ phàng tàn nhẫn… mày cũng chứng kiến mà, tại sao lại còn nói lời đó với tao??

_Vì Kì thực sự thích Linh, Kì nghĩ thích một người ko có gì là xấu cả!!!

Nó cười nhếch mép, quay mặt sang một bên. Tên ko có não này dám nói những lời đó với nó sao??

Hắn nói đúng, thích một người chẳng có gì là xấu hết. Nhưng với nó thì khác, nó thích Lâm – điều đó là sự thật, bởi vậy nó chẳng thể nào tiếp nhận tình cảm mà hắn dành cho nó ko đời nào. Chính hắn cũng biết nó chỉ coi hắn là bạn, chính hắn cũng biết mỗi lần gặp là mỗi lần cãi nhau, vậy mà hắn lại tỏ tình với nó.

Thực ra nó ko thích những đứa con trai ưa cãi lại mình. Ko, phải nói một cách chính xác là cực kì ghét. Sở dĩ nó ghét con trai như thế là bởi vì ba nó và mẹ nó cũng thường xuyên cãi nhau, do đó nên mới dẫn đến chuyện li hôn. Rốt cuộc thì người tổn thương nhất lại là nó, họ thì vẫn sống vui vẻ. Nó ghét, nó ghét những kẻ nào ưa cãi lại mình, ghét hết tất cả những thằng con trai cứng đầu và ko có não… nghĩ tới thôi là thấy bực mình rồi, làm sao mà thích được cơ chứ?

_Tao… từ chối!! Đó là tao đã nhẹ nhàng với mày rồi!! Mày hãy từ bỏ ý định đó đi, nếu ko muốn chịu tổn thương sau này.

Nói xong, nó đứng dậy và bỏ đi một mạch. Nhìn nó đi, nó mới là kẻ thảm hơn, giờ này rồi mà vẫn còn vác bộ đồng phục với cái cặp trên người, tất cả là tại hắn đã kéo nó đi nên mới ra cớ sự này đây.



Nó đẩy cửa bước vô nhà, chắc ông già đang tức giận lắm đây. Cũng phải thôi, tan trường từ lúc 4h30, mà gần 8h nó mới chịu mò về nhà thì thử hỏi vị phụ huynh nào mà ko tức giận cho được chứ??

Nó liếc mắt nhìn quanh, chẳng có ai ở nhà cả. Hình như nó đoán sai rồi thì phải, sự có mặt của nó ở trong cái nhà này đâu được quan tâm chú ý tới, dù nó có đi sớm về trễ thì cũng chẳng ai biết. Hai người lớn đang hưởng thụ một cuộc sống hạnh phúc của cuộc sống hôn nhân mà…



Nó quăng cặp rồi thả người trên giường. Mọi việc diễn ra quá nhanh, đến nỗi nó chẳng có ý thức gì về chuyện vừa rồi cả… Hoàng Vĩnh Kì – một tên công tử nhà giàu – một tên ko có não – lại đi tỏ tình với nó. Một đứa mà cứ hễ gặp mặt nó là lại cãi nhau mà lại đi tỏ tình với nó, thử hỏi làm sao mà nó tin cho được. Mà cho dù nó có tin đi nữa thì tình cảm của hắn cũng sẽ ko bao giờ được chấp nhận. Trái tim nó đã có chủ, nó có niềm tin vào Lâm. Nó tin rằng rồi một ngày nào đó, Lâm sẽ quay về bên nó… bởi vậy nó mới có thể sống vui vẻ cho tới giờ.

Đùng một cái, đại thiếu gia tỏ tình với nó. Trong lòng nó hơi bất ngờ và cũng xen lẫn sự khó chịu nữa. Nó chẳng thích thú gì khi được người khác tỏ tình, với nó chỉ có một mình Lâm, chỉ có Lâm thôi là đủ rồi.

Cùng lúc ấy, tại một ngọn núi nào đó có một chàng trai đang nằm dài ra bãi cỏ xanh mơn.

Đã 8h30 rồi mà Kì vẫn chưa chịu về nhà… dù biết trước là tỏ tình cũng sẽ bị nó từ chối nhưng Kì vẫn làm, đơn giản chỉ vì hắn ko thể cưỡng lại trái tim của mình.

Nỗi buồn đang xâm chiếm cơ thể hắn và lan tỏa ra… cuối cùng thì đứa con gái hắn thích lại từ chối hắn. Đời là thế, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo mà. Hắn chợt nghĩ tới Nhược Lam – cô gái mà hắn từng si mê trước đây. Dường như tình cảm hắn dành cho Lam đã thay đổi, ko còn thiết tha như ngày trước nữa. Liệu hắn có quá đáng khi bỏ rơi Lam như vậy ko?? Hắn cảm thấy có lỗi với Lam quá, có lỗi với người con gái đang chờ đợi hắn.

Vài tuần sau đó…

Bây giờ đã chính thức bước vào mùa thi. Một tuần – một khoảng thời gian ko ngắn cũng ko dài – nhưng cũng đủ để làm cho tụi học trò phải ngao ngán lắc đầu và suốt ngày than ngắn thở dài.

Nó thì khác. Từ một năm nay, thi cử đã ko còn là vấn đề quan trọng nữa. Nó phát hiện ra sự thông minh và bộ não đầy ắp chất xám của mình từ sau khi gặp Lâm. Kể từ ấy nó đã chẳng còn sợ thi cử nữa.

Một tuần trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã thi xong hết tất cả các môn rồi. Đám học sinh lo sợ vì đề năm nay khá là khó so với các năm trước, chỉ riêng nó là thoải mái vô cùng, hình như nó trúng tủ thì phải.

Sau kì thi là tới mùa noel rồi. Nó hồi tưởng lại Noel năm ngoái, trong khi nó nằm dài ở nhà suốt ngày chờ Lâm rủ đi chơi thì Lâm lại đứng chờ nó ở cách nhà ko xa. Nghĩ lại nó thấy Lâm thật ngốc, và cả bản thân nó cũng ngốc nữa. Giá mà nó chịu ra ngoài thì lúc ấy nó đã nhận được tấm thiệp con con dễ thương cùng lời mời đi dạo phố đêm từ Lâm rồi, vậy mà nó chỉ biết nằm ở nhà