
rất máu lửa
và bốc hơn. Và trong sự ồn ào náo nhiệt đó, bọn tôi nhìn thấy một anh DJ có vẻ chuyên nghiệp đang chơi nhạc hăng say, bên cạnh là một đứa con
gái quen quen đang đứng tám chuyện với anh ta. Và nếu không nhầm thì đấy là Madi, tức "chú hề trẻ con" Hoàng Nguyên. Đừng có nói quán này cũng
là của nhà nó đấy chứ, lắm chỗ thế?
Bọn tôi chon một cái bàn trong góc tối, Subi gọi ra mấy ly rượu ngoại.
" Hôm nay chủ quán đãi!", "quạ" cười hí hửng.
"Kia phải không?", thằng Zim hất mặt về chỗ Madi, giờ thì nàng ta đang thử chơi nhạc, có vẻ nàng mê mẩn trò này lắm.
"Sao mày biết?", Subi vừa hớp một ngụm rượu màu đỏ vừa nhướn mày hỏi.
"Con đại gia!", thằng nhóc nhún vai, "Bạn của..........ưm ưm"
Thằng bé đang nói thì quạ Subi chồm tới lấy tay bịt miệng ngăn lại, cười xuề xòa: "Không cần nói đâu!"
Hình như giữa họ có mối quan hệ mờ ám gì đó mà không muốn người ngoài biết? Kệ đi, quan tâm làm gì, mất thời gian.
Không quan tâm nhưng rồi tôi cũng biết khi mà một lát sau, khi mà thằng
Zim và bé Lim đi ra nhảy nhót, chỉ còn lại tôi với quạ đen ngồi nói
chuyện tầm phào thì Madi bất ngờ đi tới, vỗ vai Subi cái "bộp", hỏi bằng giọng ngạc nhiên lắm lắm:
"Hơ, em tới chơi sao không gọi chị? Mà em với tên này quen nhau hả, còn rủ nhau đi chơi nữa?"
"Rủ nhau cái con khỉ, nhìn tớ thế này mà rủ con quạ đen này đi chơi
hả?", tôi cười đểu giả, cố tình chọc tức Subi bằng cái giọng siêu
ngạo,"Chẳng qua hôm nay có thằng em tớ đi cùng thôi!"
Madi tròn mắt lên nhìn tôi, dường như đang shock nặng, hờ, có gì đâu
chứ, hay là nó lần đầu thấy cái sự "cưa bom" ghê gớm của tôi?
"Quạ đen hả? Subi á? Đùa à?", nó thốt lên đầy ngạc nhiên. Hình như nó
chưa tùng thấy ai chê nàng Subi xinh xắn hoàn hảo trong mắt nó thì phải. Ô, vậy ra tôi là người đầu tiên, hân hạnh quá...
"Hai người quen nhau à?", quạ đen có vẻ không thích sự xuất hiện của
Madi nhưng vẫn cười hì hì ngoan ngoãn, cũng không có biểu hiện của sự
tức giận vì bị chê là quạ đen. Haizz, cho nàng này mở lớp dạy môn "Mặt
dày đại cương và những cách chịu đựng", bảo đảm đông khách.
Mà quạ hỏi thừa, tất nhiên là quen, từ hồi học cấp một kia, tôi thường hay chọc Madi một cách khả ố và "nguy hiểm", chả biết nó nghĩ tôi thế nào.
"Bạn", Madi trả lời ngắn gọn, vẫn chưa hết shock, nhìn tôi chằm chằm vẻ kì lạ. Đừng có nhìn nữa...hờ...
Subi bỗng kéo madi lại, thì thầm gì đó, chỉ thấy Madi hỏi một câu bất mãn
"Tại sao?"
Bỗng cái iphone khỉ gió lại rung, có tin nhắn của chị Makeshi, bảo tôi
về một lát có việc. Lại chuyện gì thế nhỉ? bà già kia muốn gì ở tôi
chăng?
"Vậy 2 chị em tâm sự đi! tớ có việc phải đi rồi!", tôi đứng dậy, bảo thế với Madi. Chậc, mới gặp chú hề dễ thương riêng thế này mà không có cơ
hội chém gió, kể cũng uổng.
Nhưng tôi vừa mới định phắn thì nàng "quạ đen" kêu lên nhõng nhẽo: "Không! Anh ở lại chơi với em cơ!"
Nói rồi "quạ" bất ngò bay sang ôm tôi rất chi là thắm thiết. Mẹ kiếp!
Con này bị điên hay sao vậy? Sao lúc nào cũng thích bu bám "kẻ sát nhân" chứ? Tôi đẩy nó ra ngay và luôn, trước khi thấy kinh tởm.
"Về học bài đi em! Rảnh thì ra đường mà cua trai, gái cũng được. Còn anh thì đừng mơ!"
Nói xong tôi bỏ đi, không quên chào Madi, cô nàng đang đứng nhìn với vẻ mặt còn shock hơn hồi nãy...
Bước vào trong căn phòng khách thân thuộc, tôi nhìn thấy bà già mẹ nuôi đang ngồi tiếp chuyện một ông khách người Nhật. Cha khách này nhìn có nét gì đó rất quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi... Ông ta có một đôi mắt
thâm hiểm, tóc muối tiêu như đa số những thằng cha trung niên khác. Và
cái vẻ lịch lãm kệch cỡm đó thì tôi thấy nhiều rồi. Bọn đạo đức giả.
"Quý ông đây có chuyện muốn nói với con!", bà già mặt vô cảm ấy ngó tôi một
hồi rồi nói bằng tông tiếng Anh quen thuộc, xong đi vào trong. Vâng, từ
nhỏ tôi đã quen với việc xài tiếng Anh hoặc Nhật để nói chuyện với bà
ta, vì bà ta là người Việt lai Nhật nhưng cực khoái xài hai thứ tiếng
đó.
Tôi phun ra một tràng chào lịch sự đểu, cũng bằng tiếng Anh với ông ta rồi
ngồi xuống chờ đợi. Tốt nhất là có gì cứ nói nhanh cho rồi, đừng làm mất thời gian quý báu nữa.
"Con thật sự rất giống mẹ đấy!", ông ta nhìn tôi một cách săm soi và trong
khi tôi tự hỏi cha này có bị xăng pha nhớt hay không thì nhận được một
lời khen có vẻ thành thật với mớ tiếng Anh lai lai Pháp. Tôi có cảm giác ông ta đã đi rất nhiều nơi để tìm một người nào đó. Và bất chợt, một
hình ảnh của quá khứ quét qua đầu tôi, một hình ảnh động không được hay
ho cho lắm lúc tôi ngồi trong góc tủ bị khóa kín nhìn ra.......
"Cảm ơn, nhưng mẹ tôi chết rồi! Và tôi thì chả liên quan quái gì tới ông
hết!", tôi đứng dậy, buông giọng nhừa nhựa đều đều bảo ông ta, không
quên mỉm cười như thể đây không phải chuyện của mình.
"Ta không tin!", ông ta thốt lên, ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Khốn kiếp! Tiếc cái con khọm già nhà ông ấy!