The Soda Pop
Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324931

Bình chọn: 7.5.00/10/493 lượt.

đây, quỳ dưới chân Madi, dập đầu ba cái! Rồi tao sẽ tha cho Cún yêu.

Kết thúc câu nói, nó giơ ba ngón tay lên cười hòa bình.

Ừ, cười lên đi cho hàm răng rớt xuống!

-Chỉ vậy thôi hả? Okay luôn! -Tôi nói mà không cần suy nghĩ. Gì chứ, cái mặt tôi đủ dày để đem ra xài với cái trò đơn giản này.

Có gì to tát, cùng lắm thằng đó có thể quay phim lại tung lên Facebook, nhưng cũng không vấn đề gì ~

Tôi định sang đó làm luôn, nhưng thằng AK kéo tôi lại, gắt lên:

-Không được!

Nín khóc hồi nào vậy? Giờ còn ra vẻ đại ca nữa!

-Không phải chuyện của nhóc!

Dù sao thì cái giá này còn quá rẻ.

Tôi gỡ cái tay thằng AK ra, nhưng nó bám chặt như đỉa. Bàn tay ướt lạnh mồ hôi. Thằng này bị bệnh sợ chết hồi nào vậy?

Ở bên kia, Cún Cún không dưng vào hùa với thằng nhóc, ngước đầu lên hét ầm như thể chứng minh mình còn khỏe chán:

-Không được!!! Không được làm thế!!!

Tưởng sắp die rồi chứ, sức đâu ra thế không biết.

Tôi mặc kệ tụi nó, bước tiếp, thì thằng AK bất ngờ nhào đến ôm lấy người
tôi, như kiểu sống chết cũng đòi ngăn lại cho bằng được. Thằng này bị gì thế? Nổi hết cả da gà lên bây giờ.

-Ê, tao chưa có nói xong! -Giữa lúc tôi tiếp tục gỡ tay thằng nhóc điên
loạn đó ra, giọng nói của X-pít ở phía bên kia lại vang lên, lần này
nghe rất ngứa tai - Mày phải sang đây, bằng cách bò!

Gì? Bò? Tức là "đi bằng bốn chân" ấy hả? Biết ngay mà, thằng này đã nghĩ
tới trò đó thật. Nhưng kệ, chả sao, làm trò cười cho thiên hạ một lát
thôi mà.

-IM MỒM MÀY ĐI!!!- Cún Cún gào lên tức giận - NGHĨ MÌNH LÀ AI CHỨ ĐỒ KHỐN?!?

Nhìn sang chỗ tôi, nó lắc đầu lia lịa, nói lớn:

-Mặc kệ tớ đi, bọn nó không làm gì được tớ đâu, cậu đi về đi!!!

-Về là về thế nào được? Đã đến đây, tớ phải đem cậu về cùng!- Tôi nói đều đều- Nếu không muốn nhìn thì nhắm mắt vào!

Thật ra, tôi không nghĩ làm cái trò này là nhục nhã hay mất mặt gì đâu. Vì
ngay từ đầu, tôi đã luôn cho rằng mình chả có "mặt" để mà "mất". Tôi
không giống với những thằng đại ca trọng danh dự, cũng không giống bất
kì một thằng nào. Con người của tôi thực ra đơn giản lắm, chẳng ngại làm điều gì cả, miễn là mình thấy vui. Cứu được Cún Cún chỉ bằng cái trò
này tất nhiên là vui rồi.

-Buông ra coi!

Tôi gỡ tay thằng AK nhưng nó vẫn lì lợm không chịu thả ra, thậm chí còn
siết chặt hơn. Đầu nó tựa vào lưng tôi, giọng nói thì thầm cất lên khiến tôi thấy hơi ớn:

-Không, mày đừng bắt tao phải thấy người tao thích đi làm trò mất mặt đó!!!

Ê...

Cái khỉ gió gì...

-Thật ra người tao thích không phải Madi mà là mày. Ngay từ lần đầu tiên gặp
mày, tao đã thích mày rồi, nhưng tao biết là mày không có thích tao, nên tao chỉ muốn được làm bạn với mày thôi. -Vẫn bằng cái giọng lí nhí nghe rõ là sởn gai ốc kia, thằng AK tuôn một lèo như đúng rồi. Hơi thở nóng
nóng của nó phả vào lưng tôi nghe nhồn nhột.

Thằng, không, con, không, "sinh vật" tên là AK này lựa đúng lúc mà tỏ tình quá ha! Còn cảm động hơn cả phim chưởng Tàu Khựa nữa.

Mà nó nói thế có khác nào dội cho tôi một gáo nước lạnh đâu chứ, vì dù sao, tôi vẫn sẽ làm cái trò của động vật bốn chân kia.

-Xin lỗi nhé. -Kệ mẹ nó, tôi tách từng ngón tay của nó ra - Nếu không muốn
nhìn anh đây làm trò cười cho thiên hạ thì nhắm mắt vào!

Người ta vẫn nói với bạn rằng họ thích bạn, họ yêu bạn, nhưng khi nhìn thấy
những góc tối trong con người của bạn, hay khi bạn mất hình tượng hoặc
làm trò dở người gì đại loại thế, họ còn nói được mấy câu đó không?

Tôi không nghĩ là mình đang làm cái gì hy sinh cao cả vì bạn bè, chỉ là tôi muốn thử cái cảm giác làm trò cười cho thiên hạ nó như thế nào. Đời
người tất nhiên phải lên voi xuống chó mới vui.

Sau khi gạt được thằng AK ra, tôi để hai đầu gối chạm xuống mặt sàn lát
gạch bóng loáng, hai bàn tay cũng mở ra, chạm xuống đó. Và người tôi bắt đầu di chuyển.

Một mét.

Hai mét.

Mình đang tập bò như một đứa trẻ.

Ba mét...

Bọn "khán giả" im bặt, chẳng có đứa nào cười hết trơn. Ê, bị gì thế, nãy còn cười sung sướng lắm mà.

Tay mình bẩn rồi. Cái mặt sàn này nhìn hoành tráng thế mà hóa ra cũng không được sạch cho lắm. Hờ, đúng là nếu không tận tay chạm vào thì bạn chẳng cảm nhận được cái gì cả.

...

Kết thúc màn bò lê la như em bé, tôi dừng lại trước chỗ Madi đang ngồi. Giờ làm gì nhỉ? À vâng, dập đầu. Gì chứ, lạy một trăm cái tôi cũng làm
được. Hình thức thôi mà, chả nói lên được gì.

Tôi nghĩ thế và làm thế thật, xong đứng lên, phủi quần và nhúng tay xuống nước để rửa.

Thằng Godi có vẻ không được vui cho lắm, nó chỉ nhìn tôi, hỏi:

-Cảm giác thế nào?

-Muốn biết thì tự đi mà làm!- Tôi cười với nó - Giờ thì trả bạn cho tao được rồi chứ?

Nó nghĩ cái gì đó đăm đăm chiêu chiêu, nhưng vẫn nói:

-Okay, dù sao tao cũng không có nhu cầu ăn thịt chó.<