
nửa nằm nửa ngồi rũ rượi trên nền nhà. Gã cúi xuống, bàn tay kinh dị
chạm vào gương mặt xinh đẹp của mẹ, rồi từ từ trườn xuống dưới...
Tôi không muốn thấy cảnh này. Tôi căm thù bàn tay dơ bẩn đó.
"Xoảng!"..."Phập!"
Hai âm thanh ngọt bén vang lên liên tiếp. Thằng nhóc từ lúc nào đã đứng
ngay bên cạnh gã, đập chai rượu xuống sàn cho vỡ ra và đâm lia lịa vào
cánh tay của lão đàn ông khốn kiếp đó. Quá bất ngờ, gã vùng dậy, rú lên
đau đớn với cánh tay đẫm máu găm đầy mảnh vỡ thủy tinh. Những vết cắt
sâu đến mức máu chảy ròng ròng xuống đất.
Đừng bao giờ coi thường trẻ con... Đừng bao giờ xúc phạm đến người đã mang lại cho nó sự sống...
- Chạy đi! - Cô gái hét lên và vội vã bò dậy.
Tay thằng nhóc đã nhuốm đỏ màu máu. Máu của kẻ thù và máu từ những vết
thương trên tay nó lúc cầm những mảnh chai mang lại hòa lẫn vào nhau.
Chính trong cái trái tim nhỏ kia cũng đang sôi những máu. Say. Nó muốn
đâm chết lão ta. Đôi mắt nhuốm màu bóng tối của nó vẫn dán chặt vào gã
ngay cả khi mẹ bế nó chạy khỏi đó.
Trời mưa...
Mẹ đứng thở gấp trên vỉa hè, cả người ướt sũng nước, gương mặt nhợt nhạt
nhưng vẫn ánh lên vẻ đẹp kì lạ dưới ánh đèn trải dài của thành phố về
đêm. Vẻ đẹp thách thức cả số phận.
- Đau không? - Mẹ hỏi tôi, thằng nhóc đang ngồi một góc dưới cái ô nhỏ che mưa, tay đã được băng bó lại.
Mẹ vẫn che ô cho tôi mặc dù người tôi cũng đã ướt mèm. Còn mẹ thì thích đùa giỡn với mưa, với đất trời.
- Dạ không. - Tôi đáp gọn. Trong người có một cảm giác gì rất kì lạ.
- Này Assa! - Im lặng một lúc, mẹ ngồi xuống trước mặt tôi, cầm lấy đôi
tay còn non nớt của tôi mà nói, không để lộ cảm xúc gì- Con không có bố
đâu.
Những mảng ký ức màu đen độc quyền của bóng đêm trộn với sắc đỏ đặc trưng của máu vẫn thảng hoặc hiện về chọc ghẹo tôi như thế, chóng vánh và mau
tan. Như nụ cười gió thoảng đượm chút vui tươi của mẹ. Nhưng chưa bao
giờ là bình yên - nụ cười nhàn nhạt và hững hờ.
Số phận không được lựa chọn...
Còn bây giờ, cái bàn của tôi và thằng Nodi vừa bị đập một cái "rầm" bằng
quyển sách dày cộm chết tiệt nào đó. Thủ phạm thì đứng trước mặt bọn tôi mà tức tối nói một câu không có mở đầu:
- Tất cả là do hai người!
Dường như vẫn chưa xả được sự bất mãn, Madi, tức chủ nhân của câu nói đó tiếp tục đập thêm phát nữa vào cái bàn có 2 thằng đang giương mắt nai lên
ngó:
- Nhìn cái giề mà nhìn? Tớ nói không đúng chắc? Tất cả là do 2 người nên Exdi mới bị hạ hạnh kiểm!
Rồi, biết ngay là vì chuyện của thằng Exdi mà. Nhưng đâu phải do tôi? Do tự
nó khiêm tốn trong việc dùng não để suy nghĩ nên mới rước lấy rắc rối
đấy chứ! Chỉ bị hạ hạnh kiểm là còn may!
- Because star? - Tôi không nhìn nó nữa mà tiếp tục đọc báo trên điện thoại, hỏi một câu vu vơ tạm dịch là "Vì sao?"
Thằng Nodi thì phì cười, chờ đợi vì sao lại bị đổ hết trách nhiệm lên đầu.
- Đừng có giả nai! - Madi bắt đầu lôi ở đâu ra cái giọng của tòa tuyên án - Tại sao hồi nãy Exdi đánh nhau mà cậu không cho ai vào can hả Nodi?
Còn Assa, ai bảo cậu gọi thầy giám thị chứ?
Lí do lí trấu của nó là đây hả? Sao nó không nghĩ tất cả là do tay cờ hó
X-pít bạn nó mà ra? Con bé này kì thật, vừa bênh vực thằng Exdi mà cũng
về hùa với thằng Godi trong khi 2 thằng cắn xé nhau, chả biết đâu mà
lần. Mà khoan, nó gọi tôi là Assa kìa, có cái gì là lạ ở đây, vì trước
đây nó ít gọi như thế lắm, toàn là "đồ bệnh", "đồ điên" hoặc gần đây
nhất là BH thôi.
- Vậy là cậu nghĩ tụi này muốn nhìn thằng Exdi bị như vậy hả? - Thằng
Nodi có vẻ khó chịu khi con bé đi tố cáo nó, lại còn bênh thằng Exdi
chằm chặp như đúng rồi. "Double Nguyên" đấy, thằng này luôn nhớ cái cụm
từ chướng tai gai mắt đó. - Cậu nghĩ Exdi là bạn của một mình cậu thôi
sao?
Đúng rồi, Exdi không chỉ là bạn của Madi mà còn là bạn TỐT của thằng Nodi
nữa, không có nó thì lấy ai để đại ca này đâm sau lưng làm trò tiêu
khiển chứ? Mà tất nhiên nếu vậy cũng chả có giải Nobel hòa bình gì sất!
Cả lũ lớp Lý từ nãy cũng đang suy nghĩ về chuyện của Exdi, bây giờ im lặng lắng nghe thằng đại ca nói ra nguyên nhân tại sao lúc nãy lại làm như
vậy. Nhìn biểu hiện thì có thể thấy một số thằng muốn bay vào đấm cho nó mấy cái cho sặc cơm ra...
- Thế thì tại sao? - Thằng Exdi đã đứng cạnh cửa lớp từ bao giờ, hỏi bằng chất giọng lành lạnh. Chất giọng rất hợp với bộ dạng xác uớp Ai Cập
quấn đầy băng của nó lúc này.
Đó không còn là thắc mắc của riêng ai nữa mà là chuyện của 8 lớp Badboy,
đại diện của 7 lớp kia cũng xông vào kéo ghế ngồi hóng chuyện. Thằng
Hùng thì vừa đến đã giơ cái sim chết tiệt của nó lên nhắc tôi cái vụ em
Nokia siêu kute của nó.
Tóm lại là thằng đại ca đang cư xử rất không chấp nhận được, không còn
giống với nó của ngày trước, lúc nó "còn trẻ" và nhiệt tình tham gia các trò bệnh hoạn của cả nhóm chứ không chảnh và láo như giờ. Có phải triệu chứng tuổi dậy thì đã làm con người