Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325761

Bình chọn: 7.5.00/10/576 lượt.

ý hiệu và...

-Dừng!-Thằng Godi ngắt lời ngay trước khi cái não được "thông thêm lần nữa" với một
định nghĩa khoa học. Hình như nó đã bắt đầu quen với tính cách của nhóc
này rồi- Mà sao giờ cậu chưa về thế?

-Đợi AK.

-Hai người là một cặp à?

Cặp cái con khỉ, thằng điên này, nhóc AK bệnh thế cơ mà, chưa kể đến...

-Không.- CPU đáp trơn tru, không cười, cứ như đang bị hỏi cung. Nhưng cũng không giống bị hỏi cung, vì nó trả lời rất nhanh và không lấy làm khó chịu.

-Vậy cậu đã thích ai chưa?-Thằng này tởm ghê, hỏi lắm thế, còn cười như muốn mơi hàng.

Câu hỏi này có vẻ khó, tôi thấy nhóc CPU im lặng suy nghĩ rồi mới đáp:

-Không biết.

Im lặng.

Từ từ đã, tôi nghĩ là mình bắt đầu hiểu con nhóc này là loại người như thế nào rồi.

Thằng Godi trố mắt nhìn con nhỏ một lúc rồi mới đi tới gần cửa sổ, nhìn ra
ngoài, thở dài như kiểu muốn kiềm chế gì đó. Có vẻ như nó đang đoán mò
điều giống tôi. Nhưng CPU thì chả quan tâm, tiếp tục ngó cái điện thoại
trong tay.

-Này!-Thằng Godi bỗng nhiên quay sang gọi CPU, tôi không nhìn thấy mặt nó nhưng
đoán là thằng này đang cười gian- Một cộng một bằng mấy?

Và tôi hiểu là thằng này muốn gì rồi.

-Hai.

Câu trả lời của nhóc quân sư mới thực đáng sợ.

Nhưng điều quan trọng là nhóc này không cười, trả lời hết sức nghiêm túc, máy móc và...hèm...thật thà!

Loạn, loạn hết rồi! Buồn cười thật, trên đời có người kì dị như vậy sao?

Thằng Godi hết chịu nổi, ôm bụng cười vật vã, cười như thể bị điểm vào huyệt ấy.

CPU vẫn đứng im không thèm biểu cảm, cũng không hỏi tại sao thằng đó lại cười. Cứ như thể nó bị liệt khả năng đó rồi.

Kinh dị thật.

Khi tôi đưa Madi về xong thì cũng về nhà và thấy Cún Cún đang ở đó. Nó ngồi trước căn nhà nhỏ có tường màu trắng và trần màu đỏ của con White Fang, trên người mặc một chiếc váy màu cam nhạt, mái tóc màu nâu xõa dài bay
nhẹ trong gió. Tưởng đi đâu tự kỷ, hóa ra...

-Về sớm vậy?-Nó vừa thấy tôi mở cửa là đã cười toe cực-kì-vui-vẻ, làm như thể cái đứa lúc sáng và cái đứa lúc này là hai ấy.

Hoặc tệ hơn là bản chất của nó vốn dĩ như thế nhưng tôi không nhận ra? Hay vì cái chết tiệt gì khác?

-Trễ
hơn cậu mà sớm quái gì?- Tôi đáp thờ ơ, đóng cửa cái rầm, trong đầu bây
giờ vẫn nhảy nhót những biểu hiện kì cục của đám người lúc sáng, tất cả
bọn chúng. Cứ như thể hôm nay là ngày truyền thống của những người
không-bình-thường về thần kinh ấy.

Hay người không bình thường là mình nhỉ? Dạo này chơi với toàn người điên nên tôi điên theo luôn?

-Á!-Bỗng nhiên Cún Cún kêu lên rồi đứng phắt dậy, nói lớn-Này, con White Fang
cắn tớ! Hồi trước có thế đâu, cậu nuôi kiểu gì đấy?

Tôi
bước tới nhìn con cờ hó đang nhăn răng cười trong lãnh địa của mình.
Chịu thôi, chính tôi cũng bị nó ngoạm cho mấy lần vào tay rồi, đã bảo
White Fang bị điên mà! May là nó còn nhỏ nên không sao, chứ nếu mà nó
lớn hơn chút, tôi đã xách ra quán cầy bán tong rồi.

-Do cái mặt cậu thấy ghét, đáng cắn!-Tôi cười đầy đồng cảm với Cún.

Người duy nhất không bị con chó điên này cắn, tính đến giờ phút này, chỉ có
Madi thôi. Không hiểu nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho White Fang mà thành
ra thế nữa.

-Em
ngoan, lại đây với chị nào!-Cún Cún không chịu thua, lại ngồi xuống và
giang hai tay ra gọi con chó, như thể gọi con nít không bằng.

Kinh
dị. Chả hiểu sao tôi không khoái chó được như lũ con gái này nhỉ? Nghĩ
đến chó đã thấy tởm. Mà con White Fang này có đẹp đẽ gì cho cam, cái mặt ngu ngu chỉ muốn đá cho một cái.

Con
White Fang vẫy đuôi cười hết sức lừa tình, để khi Cún Cún vừa chạm tay
vào người thì nó đớp một phát rồi nhảy lui, sủa nhặng lên.

Hết hiểu.

Không biết vì sao tôi thấy con chó này bị nhiễm tính của Madi rồi!?

-Này!-Cún Cún tức giận nhặt hòn đá ném vào hang ổ của con chó- Mày đối xử với chủ cũ như thế đó hả? Ai nuôi mày mấy năm trời đấy hả?

-Gâu gâu gâu!!!....-White Fang đang trả lời đấy.

Chết mất thôi.

Cún
Cún có biết chuyện Madi qua đây và chơi với White Fang rất nhiều không
nhỉ? Con chó kì cục này khoái Madi lắm cơ, lúc nào cũng vẫy đuôi, hít hà tay nó, trông hiền cực, khác xa con chó điên bây giờ.

-Thôi bỏ đi! Nó bị điên đấy!-Tôi bảo Cún. Tôi không rảnh đứng đây xem nó rèn chó, okay?- Sao lúc sáng không vào lớp thế?

"Và sao lại gây sự với Madi thế? Vì một bộ bài có đáng không?", đương nhiên tôi không ngu gì mà hỏi câu này.

-Đã học hành gì đâu mà vào lớp?- Cún Cún tươi tỉnh đáp- Thứ tư tuần này mới đi học mà.

Nó không thèm kể cho tôi nghe chuyện lúc sáng. Hay thật đấy, từ bao giờ nó vứt bỏ thói quen chuyện gì cũng kể nữa nhỉ?

-Ờ. Vào trong đi!- Đã không muốn nói thì thôi, đỡ rắc rối.

-Chiều nay cậu rảnh không?-Nó nhè chân đạp một phát vào cái nhà con White Fang để trả đũa rồi đứng hẳn dậy, hỏi tôi-Chúng ta đi chơi đi!

---


Duck hunt