Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210815

Bình chọn: 9.5.00/10/1081 lượt.

không ưa con dâu lắm. Mẹ lại không thế, mặc dù anh Minh là
con trai duy nhất của mẹ….Mẹ của con thật tân tiến… Mẹ làm con thấy tự
hào vì là con của mẹ quá. – NT cười vui ôm chầm lấy mẹ. Cô biết chắc
chắn mẹ sẽ thông hiểu mọi chuyện.

Thấy con gái ca ngợi mình, bà Hoa cười xoa trán con như hồi còn nhỏ, ánh mắt bà hơi buồn nhìn ra xa, nhẹ nhàng nói:

- Con đừng nghĩ mẹ cao thượng như vậy. – Bà thở dài nói – Thật ra mẹ
cũng có một chút buồn bã khi nhìn anh con lập gia đình. Nhìn nó có vợ,
có bố mẹ vợ rồi sau này là những đứa con…. mẹ bỗng cảm thấy buồn vô
cùng, bởi sau này nó sẽ có rất nhiều mối quan tâm khác ngoài mẹ, thậm
chí còn quan trọng hơn mẹ. Và mẹ cũng không cần quan tâm, để ý tới từng
bữa ăn, giấc ngủ của nó như trước đây, đã có vợ nó làm việc đó. Mẹ cảm
thấy mình bị mất đi một chỗ trống trong tình cảm mà mình vẫn luôn có
trọn vẹn…. Anh con như một chú chim đã trưởng thành, vỗ đôi cánh mạnh mẽ bay đi khỏi bàn tay mẹ. Rồi mẹ bỗng thấy mình có quá nhiều thời gian,
nhưng lại không biết nên dùng nó vào việc gì? Thành ra là thừa thãi, đâm ra suy nghĩ vẩn vơ, càng làm mình buồn hơn…. Con cũng đã là một người
mẹ, nhưng con chưa phải chứng kiến AD lớn lên và bay khỏi vòng tay con
cho nên con chưa thể hiểu được hết nỗi lòng của mẹ. Rồi thời gian sẽ cho con trải nghiệm mọi thứ, cuộc sống là vậy đấy con gái. – Bà Hoa cười
nhìn NT co tròn trong lòng mình.

- Vậy… con sẽ ở mãi bên cạnh mẹ,
không bay đi đâu hết, có được không ạ? – NT cười nhưng nước mắt lại rơi
trên áo mẹ, xúc động nói.

Bà Hoa nghe xong liền cốc nhẹ lên đầu con một cái, dịu dàng ôm con vào lòng.

- Con bé ngốc này. Ai mà không phải trưởng thành rồi biến thành một cá
thể độc lập? Tất cả mọi sự sống trên thế giới này đều như vậy, chúng ta
cũng chỉ là những sinh vật nhỏ nhoi, yếu đuối của thiên nhiên…. Đó là
quy luật của tạo hóa, không ai có thể thay đổi được, cho dù con không
muốn nó vẫn xảy ra. – Bà thở dài, buồn bã nói tiếp – Thời gian trôi qua
rất nhanh, càng già con sẽ càng cảm thấy điều đó…. Thật ra đó chỉ là một chút ích kỷ của người mẹ khi phải chia sẻ tình thương của con mình với
người khác. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là muốn nhìn thấy con mình
trưởng thành và hạnh phúc. Nhìn con vui, mẹ cũng vui. Đó là điều mong
mỏi duy nhất của mỗi người mẹ trên đời này. Và vì niềm hạnh phúc của con cái, người mẹ sẵn sàng hi sinh tất cả, thì việc nhượng bộ và yêu quý
một cô con dâu có là gì?.... Lòng người mẹ luôn bao la, rộng lớn và mâu
thuẫn như vậy đấy con ạ. – Bà Hoa cười hiền giảng dạy cho con gái.

Nước mắt mẹ rớt xuống mặt NT như thấm vào tận tim khiến cô thấy ấm áp
và hạnh phúc vô cùng. Vùi chặt vào lòng mẹ, cô ước gì mình mãi mãi được
nằm yên trong lòng mẹ như vậy, thật bình yên, thật ấm áp.

Mãi sau, NT xúc động thốt lên:

- Mẹ…. Con yêu mẹ! Chắc chắn anh Minh và Hân cũng yêu mẹ như vậy.

- Mẹ…cũng…yêu các con. – Giọng bà Hoa run run vì xúc động, đưa tay vỗ nhẹ lưng con gái như những ngày xa xưa.

Ngoài trời mưa vẫn rơi không ngừng, lúc này tiếng mưa như đang hòa theo khúc hát ru đưa con người về nơi miền ký ức vĩnh hằng.

Bóng tối đến nhanh hơn nhờ cơn mưa dẫn lối. Không khí càng lạnh lẽo đáng sợ khi hơi lạnh của mưa hòa với cái cô độc của màn đêm.

Một chiếc BMW vàng chói đang xé tan màn mưa lao về phía trước như điên.

Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự màu trắng sang trọng sau một tiếng két kéo dài như nghiến nát mặt đất.

Cánh cửa thô lỗ bị bật ra, chủ nhân của chiếc xe không thèm liếc nhìn
nó, càng không màng đến màn mưa dữ dội, thoáng chốc đã chạy vụt về phía
trước. Tiếng mưa đập lên da thịt lạnh buốt như tiếng búa rèn của anh thợ sắt, muốn ép nhỏ hình người. Điều đó vẫn không làm bước chân kia chậm
lại, những mũi giày cao gót vẫn vô tình cắm sâu trên đất, nhằm hướng cửa tiến tới.

***

Trong phòng khách, bà Ella Phan đang
nhàn nhã uống trà và xem tin tức, một việc đã lâu lắm bà không làm.
Không gian trong này sáng sủa, ấm áp và yên lặng như cơn mưa tầm tã
ngoài kia không hề tồn tại. Chỉ có những hạt mưa dính trên cửa kính mới
chứng minh sự hiện hữu của nó.

Những người hầu đứng như tượng bên cạnh chủ nhân, chờ sai khiến.

Vừa uống một ngụm trà, bà Ella vừa nhìn chăm chú vào màn hình rộng lớn
trước mặt. Động tác của bà rất nhẹ nhàng và đẹp đẽ, toát lên vẻ quý
phái.

Trên màn hình đang truyền đến tin tức kinh tế thế giới, anh chàng biên tập viên phát biểu trôi chảy.

Đúng lúc này cửa lớn bị đẩy mạnh ra, một người ướt như chuột lột, tóc
tai bù xù chạy vụt vào. Mọi người bàng hoàng chưa kịp nhận ra ai, người
đó đã tiến đến chỗ bà Ella.

- Bác ơi, tại sao lại thế ạ? – Người đó khàn giọng lên tiếng.

Vừa nghe tiếng tất cả đều trợn trừng mắt nhìn người đó vì ngạc nhiên
đến hoảng hốt khi nhận ra đó là tiểu thư Bảo Ngọc xinh đẹp, cao quý. Cô
tiểu thư luôn chú trọng bề ngoài và danh tiếng của mình, vậy mà hôm nay
lại xuất hiện trong bộ dạng


Polly po-cket