ay cô, mặt lạnh nói:
- Anh nói không được là không được.
Ly nước vô lý bị giằng đi khiến Hân càng tức giận hơn. Cô với tay vào
túi khoai tây chiên định ăn, nhưng lại bị anh chặn. Không phục cô tiếp
tục với vào nho khô, phồng tôm, bỏng gạo.... Những gì cô động vào đều bị anh gạt đi, miệng lưu loát phân tích từng thứ như một vị giáo sư chuyên nghiên cứu chất dinh dưỡng cho phụ nữ có thai.
- Cái này nhiều dầu mỡ, có nguy cơ tăng cholesterol trong máu....cái này quá nhiều
đường....cái này có phẩm màu rất độc hại....
Đức Minh cầm từng thứ trên bàn lên xem xét, miệng trôi chảy như bôi mỡ, không ngừng giảng đạo.
Mọi người trố mắt nhìn chiếc bàn sau khi bị anh kiểm tra sạch trơn không còn thứ gì.
Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, theo như lời anh nói thì họ vừa ăn phải một
bàn thuốc độc. Cảm giác duy nhất là choáng váng đầu óc, sao bay loạn xạ
trong mắt. Riêng chị Huệ là khoa trương nhất, hai mắt trợn ngược, nằm
thẳng cẳng như chết lâm sàng tại trận, chỉ thiếu sùi bọt mép là đủ chiệu trứng của người sốc thuốc.
Hàng loạt ánh mắt ai oán bắn lên lưng Đức Minh. Mọi người ngậm đắng nuốt cay nhìn anh đem tất cả đồ ăn vặt đi.
Quay về trên chiếc bàn trống không, bây giờ chỉ còn đĩa trái cây và ly
sữa đầy tràn đang bốc khói nghi ngút, tất cả lại đồng loạt đánh mắt về
phía Hân, trên đầu là dấu chấm than to đùng, đầy cảm thán.
Đau lòng cầm miếng táo lên cắn, Tuyết Nhi hậm hực tưởng tượng đó là mùi vị của miếng ô mai đào thơm ngon, nhìn Hân đồng cảm:
- Thì ra chồng của bà bầu mới là lớn nhất.
- Anh ấy vừa có thêm một nghề....Là bảo mẫu chăm trẻ đó. – Như Tuyết
cũng thốt lên đầy ngao ngán. Tình trạng này đang diễn ra gần đây, cô
cũng không còn lời gì có thể bình luận về độ khủng của anh mình ngày một tăng đột biến.
- Mọi người thấu hiểu nỗi khổ của tôi rồi chứ? Ngày nào anh ấy cũng bắt tôi uống sữa thay nước, đến mức tôi chỉ cần nhìn
thấy những thứ có chất lỏng màu trắng là muốn nôn. Rồi anh ấy còn tìm
hiểu trên mạng, nói ba tháng đầu là thời kỳ hình thành thai nhi, vì vậy
muốn con cái sau này thông minh nhất định phải bồi bổ chất dinh dưỡng từ lúc này. Thế là mua hết óc lợn, óc gà, óc cá, trứng ngỗng.... cho tôi
ăn. – Hân ngao ngán nói, nghĩ đến màu trắng đục, bầy nhày của món óc mà
cô rùng mình kinh hoàng.
Mấy ngày này cô sắp bị chồng mình chỉnh
cho đến hỏng hết cả vị giác rồi. Quá quắt hơn anh còn không cho cô ngồi
máy tính nhiều, không cho nghe điện thoại nhiều, ngay cả TV cũng bị hạn
chế xem vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Suốt ngày bắt cô nghe nhạc cổ điển của Mozart hay Bethoven gì đó khiến cô buồn chán đến ngáp chảy nước
mắt. Cô đâu am hiểu về âm nhạc, bắt cô nghe toàn thiên tài làm sao cô
chịu nổi?
Đôi lúc muốn nổi khùng mà không được vì những điều này
thực sự đều tốt cho em bé trong bụng và tất cả cũng là thể hiện tình yêu và sự quan tâm chăm sóc của anh đối với mẹ con cô.
Bố mẹ Như
Tuyết sang nhà thông gia kiêm hàng xóm chơi từ sớm để nhường lại không
khí tự do, trẻ trung cho các bạn trẻ, đồng thời bọn họ cũng có không
gian nhàn nhã hưởng thụ thú vui của người già.
Hai bố thích chơi cờ tướng cùng nhau, còn hai mẹ thì tâm đầu ý hợp chuẩn bị quần áo cho
cháu. Hết làm tã, khố mùa hè họ lại chuyển sang đan áo mùa đông cho bé,
mặc dù mùa hè mới “oa oa chào đời” không được bao lâu.
Mọi người đều hưng phấn chuẩn bị chu đáo và mong ngóng thai nhi lớn lên từng ngày trong bụng mẹ.
Quan sát những sự thay đổi rõ rệt và chóng vánh đang diễn ra, Như Tuyết nghĩ họ có vẻ hơi quá khích nhưng cũng không đáng lo ngại. Dù sao tất
cả chỉ vì tốt cho em bé.
Nhìn Hân trong mắt ánh lên hạnh phúc
đồng thời có chút bất lực, cô bỗng nhớ lại khoảng thời gian mình mang
thai. Sáu tháng đầu chỉ là những ký ức đáng buồn và mơ hồ, ba tháng còn
lại mới là niềm vui sáng rõ.
Hồi đó cô cũng được mọi người quan tâm gần như Hân hiện tại. Nó giúp cô lấy lại sức sống từ tình thương và sự che chở của người thân, dần phục hồi trạng thái ban đầu.
Mỗi ngày cảm nhận được sự động đậy của thai nhi trong bụng lại làm cô
xao xuyến, xúc động vô cùng..... Nhưng tất cả sự chăm sóc đó khác hoàn
toàn với sự chăm sóc của một người chồng giành cho vợ.
Chứng kiến
anh trai như gà mẹ lúc nào cũng xòe cánh, luôn muốn bao bọc Hân trong
lòng cả ngày, cô hiểu thứ tình cảm ấy ấm áp và tốt đẹp đến nhường nào!
Chỉ có người được đắm mình trong thời khắc đó mới cảm nhận rõ nét nhất.
Do vậy Như Tuyết vui mừng cho bạn vì được hưởng thụ trọn vẹn tất cả,
trong lòng cũng có chút tiếc nuối và hơi buồn.
Vốn tưởng có một buổi tối cuối tuần vui vẻ, xả láng, nào ngờ bị Đức
Minh đem nhúng nước ướt nhẹp, mọi người đành uể oải ngồi xem phim.
- À.... Anh chàng cùng cậu đến đón Ánh Dương mấy hôm trước là ai vậy? Mình có nghe con bé nhắc đến.
Đang ngoan ngoãn xem phim, Như Tuyết nhớ ra liền quay sang vỗ vai Tuyết Nhi hỏi.
- Chằng là gì cả? Chỉ là anh ta tiện đư