Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211083

Bình chọn: 10.00/10/1108 lượt.

br/>- Cậu cũng để ý thấy sao? Tôi bị mấy ngày nay rồi. - MV không buồn ngẩng mặt lên đáp.

- Tại sao? - QT tò mò hỏi ngay.

- Tại bọn họ tiếc nuối với tôi, thương cảm cho chúng ta yêu nhau mà không dám công khai, thậm chí còn phải lén lút sang Thái kết hôn.- MV vẫn nhàn nhạt nói như được lập trình sẵn mà không biết rằng mình vừa tung một quả bom nguyên tử vào đầu QT khiến anh đơ ra như tượng sống.

Sau một phút QT mới hiểu hết được lời của MV, một bước nhảy vọt lại trước mặt anh hét:

- Tại sao lại vậy? Cậu đã nói gì với họ? Muốn chết hả? - Anh gầm gè giơ nắm đấm trước mặt MV.

- Ai dỗi hơi đâu nói mấy chuyện này? Tại cậu cứ suốt ngày đến đây bám dính lấy tôi cho nên bọn họ mới hiểu lầm. Tôi còn chưa hỏi tội thì cậu làm gì có quyền lớn tiếng ở đây. Hừ - MV không yếu thế, hất văng tay bạn ra, lúc mới biết chuyện anh còn điên hơn, chỉ hận không thể xông đến giết chết QT ngay tức khắc.

- Cậu đúng là đồ vô ơn, khỏi vòng cong đuôi, ăn cháo đá bát. Nếu tôi không đến đây dòm ngó, an ủi cậu thì cậu đã đau khổ đến chết vì tình từ lúc nào không hay. Bây giờ lại còn nói những lời vô trách nhiệm như vậy, đúng là đồ không có trái tim. Trời ơi! Thanh danh trong sạch của tôi còn đâu? Hình tượng nam nhi cường tráng, mạnh mẽ của tôi bây giờ ở đâu? Tôi bất chấp tất cả, cậu nhất định phải đính chính tin này trước mặt nhân viên ngay lập tức. - QT thở hổn hển nói, tức chết anh mà, hôm nay quả là một ngày đen đủi đối với anh.

MV vẫn không để ý đến việc la hét om sòm của QT, chỉ lạnh nhạt đáp:

- Nói thế nào? Bảo tôi thực sự không yêu cậu? Ai tin? Cậu chưa nghe câu "càng bôi càng đen" sao ?

- Tôi không cần biết, nhưng không thể để thế này được. Như vậy tôi làm sao săn thú? - QT hoảng hốt nói.

Nghe vậy MV nhướn mày nhìn bạn, khinh khỉnh đáp:

- Cậu săn còn chưa đủ sao? Dễ đến cả nghìn con rồi nhỉ? Định sưu tập đủ các chủng loại trên thế giới? Vậy chuyển sang cùng giới cho đa dạng luôn, thấy thế nào?

- Cậu...cậu...- QT chỉ tay vào mặt MV, tức nghẹn cổ không nói được lời nào. Thấy vậy MV cũng chẳng thương tiếc, phất tay tiễn khách:

- Được rồi, cậu để cho tôi yên. Mọi chuyện theo thời gian tự khắc sẽ hết.

Không còn lời nào để nói, QT chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn bạn, rồi dậm mạnh từng bước đi ra ngoài, để lại MV một mình trong phòng, đến lúc này anh mới phì cười, lắc đầu bất đắc dĩ rồi tiếp tục làm việc.

Thời gian này MV luôn làm việc hăng say để cố gắng không nghĩ đến NT, không đi tìm gặp cô, thời gian còn lại anh về nhà với Hoàng- cháu anh. Gần đây thằng bé rất vui, nói cười nhiều hơn vì anh hay về nhà và vì cô giáo tâm trạng vui vẻ. Hoàng cứ suốt ngày bám lấy anh kể cho anh nghe về cô giáo: cô xinh thế nào, dịu dàng ra sao, thậm chí cả việc hôm nay cô mặc quần áo màu gì, vui hay buồn, dạy gì cho các bạn, cách kể chuyện ra sao khiến cho các bạn học tập hứng khởi. VM nghe đến thuộc làu, gần như đã rất quen thuộc với cô ta. Nhưng thật lạ là anh không hề chán ghét việc đó, ngược lại còn vui vẻ và có chút chờ mong xem hôm nay cô ta như thế nào? Tâm trạng vui hay buồn?.... Đến đây chính anh cũng phải bật cười vì ý nghĩ kì lạ đó của mình. Có lẽ anh nên tìm một dịp gặp cô.

Lại là một ngày chủ nhật đẹp trời, không khí ấm dần lên, gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi, những tia sáng của mặt trời le lói khắp mọi nơi, cảnh vật thiên nhiên đang bừng tỉnh. Thời tiết như vậy thật hợp cho một chuyến picnic nho nhỏ. Vì vậy NT quyết định cùng AD đi đến khu vui chơi giải trí thiếu nhin lớn của thành phố: công viên Vầng Trăng và công viên Thủ Lệ.

Hôm nay AD dạy từ sớm háo hức, giục giã người lớn, do vậy mọi người cũng bị hưng phấn lây, tập trung đông đủ tại nhà NT rồi lên xe thẳng tiến.

Đoàn người gồm ba chiếc xe máy theo từng cặp như sau: Hân, AD và NT, Đức Minh và Tuyết Nhi, cuối cùng là Huy, bé Nhật- con trai út của chị Huệ, năm nay bẩy tuổi và chị Huệ.

Trên đường, không khí nhộn nhịp sôi nổi, đoàn người NT vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

Sau 20 phút trên xe, cuối cùng họ cũng đến được đích. Đã có rất đông gia đình đưa con đến, do vậy mọi người càng phấn khởi nắm tay nhau đi qua cổng vào bên trong.

Xa xa có thể nhìn thấy chiếc đu quay khổng lồ cao hơn 60 mét, hình tròn mà AD hay thấy trên phim HQ, bé vội lắc cánh tay mẹ, la lên:

- Mẹ ơi, chơi trò đó đi, con muốn chơi.

Bé Nhật thấy vậy cũng reo lên:

- A, con cũng muốn.

NT nhìn hai đứa bé cười âu yếm, đang định đồng ý thì ĐM đã lên tiếng trước:

- Chơi cái đó không vui đâu, AD không sợ độ cao sao? Sẽ chóng mặt lắm đó. Bác cháu mình đi mua kẹo bông nhé? - ĐM ngồi xổm xuống, nhẹ giọng dỗ dành cháu.

Mọi người kinh ngạc nhìn anh, còn AD vẫn một mực khăng khăng chơi đu quay, không thèm cả kẹo bông. Thấy vậy Hân nhìn ĐM, cười cười ra vẻ hiểu:

- Sao vậy? Hay anh sợ độ cao?

- Hừ, tôi chưa biết viết chữ sợ đâu? Chẳng qua là tôi l


XtGem Forum catalog