
Hải B hét toáng lên.
-ai bảo cô ta ngồi đó.....ớ.....sao cô ở đây?- Thấy Hải B thì hắn vui lắm. Thế là có cơ hội gặp lại Hàn b rùi (anh ơi! Anh vừa đá chị ấy xong đó)
-tui ko ở đây thì ở đâu?- nhỏ cãi lại.
-này! Đừng tưởng tui nhọn cô mà lấn tới nhá. Tôi làm thế chẳng qua mún hỏi tin tức cô gái đi cùng cô thôi- hắn tức.
-anh ko có quyền biết- nhỏ gào lên
Trái lại với ko khí bên kia, bên nhóm Hàn B thì khá im lặng.
-để tôi xử hắn. Bảo! Đỡ cô ấy đi! -quân nói nhưng bị Hàn B kéo giật lại.
-ko nên gây chuyện. Để tôi xử lí.- Hàn B âm nói với âm điệu lạnh lẽo, khuôn mặt đen dần.nếu là vampire làm thế thì cô có thể dò xét việc có lỡ tay hay ko thì tha nhưng con người là ko bao giờ.
Quân và Bảo đổ mồ hôi lạnh.
-đỡ tôi đến đó- lại 1 lần nữa, âm thanh ko trầm ko bổng vang lên.
Quân đỡ cô đ ến phía hắn.
-im- 2 người : Hải B và hắn đang cãi nhau thì im thin thít.
Lớp học cũng trầm xuống đến đáng sợ.
-là cô hả?- Hắn thấy cô thì hớn hở chạy lại.
Chưa đụng vào cô thì đã bị Quân chặn trc khiến hắn rất tức.
-cút ra!- hắn nói
-ko- Quân cũng cương quyết.
-ra đi Quân- cô đẩy nhẹ người Quân sang một bên.
-chị! Nhưng hắn ta đã đá chị mà- Hải B bực bội nói
Cô trợn mắt lên, nhỏ im lặng.
Hắn lúc này mới vỡ lẽ. Thì ra cô gái hắn đá lúc nãy là cô. Hắn rất hối hận. Hắn chưa bao giờ thấy cô giận nhỏ như vậy nên đã đoán ra cô cô đang rất tức.
-xin lỗi!- hắn cúi gầm mặt.
Cả lớp sửng sốt. Hắn mà cũng biết xin lỗi. Đúng là chuyện lạ.
Cả lớp lại nhao nhao lên.
-IM- cả lớp nín thinh. Nuốt nc bọt cái "ực"
Cô đưa ánh mắt lạnh lẽo, chết chóc về phía hắn. Nở nụ cười nửa miệng, cô nói:
- mới hôm đầu đã xui xẻo. Bất quá ta chưa muốn gây sự chú ý. Đừng có lặp lại chuyện này. Tôi sẽ ko tha đâu. Đi! -cô nói xong thì ra hiệu cho nhóm người kia ra khỏi lớp.
Hắn ngẩn ra. Lúc đã lấy lại đc ý thức thì nhận ra mình vừa làm 1 việc rất hổ thẹn. Xin lỗi một đứa con gái ư? Hắn tức giận sao lúc đó ko đứng lên chửi cô một trận.
Thiên vẫn sợ hãi trc khuôn mặt cô lúc đó.
Mọi chuyện nhanh chóng lan khắp trường.
Khi xuống căng tin, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô khiến cô khó chịu.
Nhìn cái gì?- Quân thấy cô khó chịu thì lên tiếng quát thật to đủ cho cả căng tin nghe thấy.
Nghe vậy, mọi người lại cúi xuống ăn nhưng ko khí có hơi phần gượng gạo.
Bọn nó và Quân, Bảo chọn một cái bàn góc khuất ngồi.
Quân và Bảo nhanh chân đi lấy thức ăn cho cô chủ của mình.
Bỗng từ đâu, có 2 ả õng ẹo đi tới. Nhìn cũng xinh đấy nhưng nếu để ý kĩ thì là hàng đã qua dao kéo và đang chát hàng tá phấn lên mặt. Mỗi bc chân của 2 ả đều có bột phấn từ trên mặt rơi ra. Người sặc mùi nc hoa.
-bọn mày đây mới vào trường đã làm loạn rồi nhỉ?- Ánh Tuyết nói
------gtnv-------
Phạm Ánh Tuyết: chua ngoa, chảnh. Độc ác vô cùng. Con gái của tổng giám đốc tập đoàn Phạm Thiên (thuộc chi nhánh công ty nhà bọn nó). thích hắn.
Phạm Ánh Hồng: tính cánh và gia thế giống Tuyết. Là em gái của Tuyết. Thích Thiên
------end--------
-ko có.- Hải B chối.
-vậy mà có người bảo bọn mày dám ngồi cùng với các hoàng tử của trường đó- ả Hồng nói.
-hoàng tử là ai?- câu hỏi của nhỏ làm bọn kia tức xì khói.
-là anh Hồng và anh Nam đó
-ô thì ra là họ hả?có gì ko?- nhỏ hỏi
-còn có gì ko à? Còn mày nữa. Dám bắt anh Nam xin lỗi. Mạng mày mày ko cần nữa hả?- tuyết chỉ thẳng vào mặt cô.
Cô ko nói gì, vẫn lạnh lùng.
-mày câm hả? Câm thì biết điều đi.
-này...đừng tưởng chúng tôi nhịn là lấn tới chứ- Hải B mặt đen dần
- câm miệng- Hồng giáng xuống nhỏ 1 cái bạt tai mạnh đến rứa máu.
Đúng lúc đó bọn hắn tới. Thấy nhỏ bị như vậy, Thiên chạy tới đỡ nhỏ.
-cô làm gì...-Thiên chưa nói hết câu, một cỗ khí lạnh sau lưng tràn đến khiến ai ai cũng cũng đông cứng.
Mặt cô tối xầm lại. Tay nắm chặt. Những ngón tay đâm vào da thịt đến rứa máu.
Cô nhanh chóng tiến về chỗ Hồng.
-mày....mày...mày định làm gì?- ả Hồng sợ hãi nói lắp bắp ko nên lời.
Ả Tuyết đứng một góc, ko dám xông lên giúp em mình.
Thiên và hắn người cứng đờ. Cả 2 đều biết cô thương em nhưng có cần làm quá lên vậy ko.
Bảo đứng như chôn chân tại chỗ.
Cả căng tin dường như đứng tim, ko dám thở.
-bình tĩnh đi!- người bình tĩnh nhất lúc này là Quân.
-bình tĩnh......hahahaha.....bình tĩnh đc sao?-cô nở nụ cười ác quỷ, tay đưa lên, siết chặt lấy cổ ả Hồng.
Quân ko nói gì nữa. Thôi thì giết một kẻ ác, thiên hạ này cũng bớt một mối hoạ, đỡ chật đất.
-a....a.....a..- ả Hồng rên lên. Chỉ duy trì như thế này vài phút nữa thì chắc chắn ả sẽ chết.
-đừng.....đừng gây án mạng.- Bảo nhắc nhở, khuôn mặt vẫn tái xanh.