/>
Sau khi đưa Hải Yến tới trường, nó và hắn mới đi học. K biết tại sao
những tiết học hôm nay trôi qua thật nhanh chứ k như bà già đi âm phủ
như hồi đó nữa! Reng...reng... tiếng chuông vừa vang kên thì nó và hắn
phóng cái vèo ra ngoài nhưng bị bàn tay ai kia nắm lại, hỏi
-Tụi bây đi đâu?- Kira dùng ánh mắt giết người hỏi
-Thì đi đón Hải Yến!- hắn thành tật
-Vậy cho tụi này đi chung vs!- ánh mắt cả đám sáng lên
-Ok, đi thôi!- nó đứng dậy
Thế là 1 đoàn siêu xe chạy trên đường phố, thẳng tiến đến trường tiểu
học danh giá thế giới- trường Star! Chiếc xe của tụi nó vừa dừng thì
thấy mấy nhỏ con gái vs mấy thằng con trai lớp lớn và đám phụ huynh mắt
xanh mỏ đỏ đứng vây quanh bắt nạt Hải Yến
-Đồ k cha k mẹ!- 1 con nhỏ xô Hải Yến ngã xuống
-Đồ nghèo kiết xác- con khác chửi
_@#$%^&*()!@#$%^*...
Mấy con phụ huynh đứng ngoài thì cười nói như đang coi kịch vui vậy!
Đủ lắm rồi, tụi nó nhịn đủ lắm rồi. 7 con người đằng đằng sát khí tách
đám khán giả thành 2 hàng, bước tới chỗ Hải Yến
-Con có sao k?- nó đỡ cô nhóc dậy
-2 đứa mày là ai?- 1 con nhỏ chát cả tấn phấn hỏi
-Tụi tôi là mẹ của Hải Yến- hắn trả lời
-Hahahaha, đồ ăn cơm trước kẻng rồi mới cưới nhau à?- mấy con đó bắt đầu cười nhạo
-Hahaha, đồ con hoang!- 1 đứa con gái kênh kiệu chửi Hải Yến
Chát, nó dơ tay tán cho con nhóc 1 cái, ngã lăn ra đất, máu chảy từ miệng ra!
-Cô là cái thá gì mà dám đánh con gái của The Best?- con mụ nào đó chạy ra đỡ con bé đó dậy
-Alo, làm The Best phá sản cho tôi- nó lấy đt ra goi
Ko gian im ắng đến kì lạ. Tiếng chuộng đt reng lên, con mụ đó vừ nghe đã ngã xuống
-Alo cô nghe gì k? The Best phá sản rồi...- tiếng nói trong đt vọng ra
-Mày là ai?- con mụ đó hét lên
Lần lượt từng người đưa tính vật ra. Núi lửa vủa Volcano ( hắn) hoa
anh túc của Lines ( nó), mặt dây chuyền hình viên kim cương trắng tinh
xảo của Diamond ( Kira), vương miện của Venus ( Ken), hình sấm sét của
Thornado Veneja ( Lion) và hình hoa hồng của Lý gia.
Tụi phụ huynh vs tụi học sinh thì trợn mắt, mặt tái xanh. Hắn nói nó
-Em và anh sẽ làm phá sản cả chổ này!- mắt hắn nổi gân máu
-Đc thôi, anh gọi ht ra đây!- nó nói
Ông ht đc gọi ra kèm theo tệp hồ sơ lý lịch học sinh. Lần này ới hắn gọi
-Làm phá sản các công ty này cho tôi: Lilia, Grayded, Andrew, Beautiful, Helios và Trần gia ngay cho tôi- giọng hắn sắc bén
Ngay sau vài phút, lần lượt từng tiếng chuông đt vang lên rồi những tiếng khóc nấc và những bóng người lần lượt chạy đi
-Đừng khóc nữa, cậu và các cô chú, cả pama con cữa sẽ k để ai ghẹo con đâu- Liam nói chắc nịch
-Dạ, cảm ơn mọi người!
Sau khi đưa Hải Yến về nhà nó, đưa cô nhóc lên phòng. Đột nhiên, hắn hỏi
-Người đàn ông đó là ai?- hướng mắt về người đang ngồi trên sopha
Nó nhìn thấy người đó, mặt lập tức tối sầm lại. Hắn cũng thừa thông
minh để hiểu rằng nó k ưa gì cái con người đang ngồi đó.Người đàn ông ấy
đứng dậy, bước lại gần nó, nói
-Con gái của ta!- ông nhẹ nhàng
Vâng, đó k ai khác là ông Lục Chí Thành- chủ tịch của Lục gia và cũng
là papa nó! Nó chiếu những tia nhìn chết chóc về phía ông Thành làm ông
k rét mà run! Nở 1 nụ cười lạnh, như 1 cơn gió bước tới đối diện vs ông
ta
-Ông k còn là papa tôi nữa!- nó nói, giọng pha tí mỉa mai
-Cái gì? Mày...mày... trong di chúc của ta k có tên mày đâu. Ta sẽ giành hết cho mẹ con Minh Tuyết và Hạ Như!- ông tức giận
Đoàng, đoàng. Nó nổ 2 phát súng, đầu đạn bằng bạc ghim thẳng vào vách tường phía sau ông! Nó nói, giọng mang sát khí ngút trời
-Đừng- bao- giờ- nói- tên- nó!- giọng nói gằng từng chữ 1
Nó rất và cực kỳ ghét tên 2 mẹ con đó, người đã làm cho papa nó bắn
chết mama nó! 2 con c.hó làm gia đình nó nhà tan cửa nát và làm nó mất
đi cái gọi là tình người cùng vs nụ cười! Ông ta đùng đùng nổi giận,
quay ra khỏi nhà! Nó đi thẳng lên sân thượng của Crystal- 1 nơi thoáng
mát, rộng rãi có cái lan can bằng thủy tinh! Nó dựa người vào thành lan
can, những nỗi đau trong tim nó ùa về. Từng kỷ niệm đau thương, đẫm nước
mắt và máu, những phát súng oan nghiệt và cả những người quan trọng
nhất của nó, từng người 1 ngã xuống trong tay ông ta và con mụ Minh
Tuyết ấy!
Đột nhiên, có 1 cánh tay ấm áo từ phía sau vòng qua người nó, ôm chặt
lấy thân hình nhỏ bé ấy! Hắn nói, nhẹ tựa như cơn gió thoảng qua
-Muốn khóc thì cứ khóc đi, càng giấu càng đau đấy!
Khóe mắt nó có gì đó ươn ướt, ấm ấm tuôn ra từng dòng 1! Nó khó, sau
10 năm k cảm xúc cuối cùng nó cũng vỡ òa dưới vòng tay hắn! Mọi nỗi đau
sau những năm trời nó chôn giấu, cuối cùng theo những giọt nước mắt tuôn
ra. Nó khóc như chưa từng đc khóc, khóc cho cái gia đình oan nghiệt của
mình, khóc cho Kyo, cho mama nó, cho những ngườ