
ông Thành của nhỏ Zy và bà Tuyết vừa trong phòng ra ngoài
-Đổ lọ thuốc ấy lên lưng giúp tôi!- cô hầu k nói gì mà chỉ lẳng lặng làm theo lời nó
Nước trong cái lọ chảy đến đâu, từng đường nét của những hình xăm hiện ra đến đấy! Cả nhà mở to mắt nhìn tác phẩm trén lưng nó. Ngay dưới cổ, là hình xăm 3D vs phong cách như điêu khắc, những hoa văn sống động đến rùng mình. Giữa lưng, nó chọn 1 hình cả vũ trụ, thể loại xăm màu nước kết hợp cùng 3D thì k chê vào đâu đc. Cuối cùng ở gần thắt lưng, nó xăm 1 dòng chữ: I will fight, until I die, 1 tác phẩm nghệ thuật mà người mang trên mình phải gánh chịu biết bao đau đớn mới có đc. Nó sau khi trả lời papa mình bằng những hình xăm, nói
-1 khi đã bước vào thế giới yakuza, thì xăm mình chỉ là 1 thủ tục!- thấy Jun về tới, nó nhanh chóng mặc lại áo của mình
-Hửm? Erik, sao mày lại bôi thuốc vào? Chẳng phải mày nói k muốn lộ ra thân phận sao?- Jun cố ý nhấn mạnh chữ thân phận, k còn nề nà gì khi gọi nó là Erik nữa
-Vì có cái mồm ngu ngốc nào đó nói ta thôi- nó ngạo nghễ liếc con Zy đang núp sau lưng papa mình
-Erik?- ông Thành nhíu mày
-Tên đầy đủ của nó là Erika!- Jyn nói rồi cùng bơ bỏ lên lầu
-Erika... Erika... Cái tên này nghe quen quen nhỉ?- papa nó day day thái dương
-Là... Black Allbatros! Người đứng đầu là Erika- bà Tuyết sợ hãi che miệng
Ông Thành nuốt nước bọt. Ông đã từng đọc báo các cách giết người k gớm tay của Black Alllbatros và sự khôn khéo, luồn lách của Erika, thủ lĩnh nhóm sát thủ liên hoàn. Black Albatross chưa bao giờ bị cảnh sát bắt đc, hay đúng hơn là cảnh sát cũng k dám nhúng tay vào vì họ biết kết cục của mình sẽ ra sao khi đắc tội vs họ! Black Albatross là con át chủ bài của thế giới ngầm xuyên quốc gia, cũng có nghĩa ai làm chủ đc họ, là nghiễm nhiên trở thành kẻ thâu tóm thế giới ngầm...
"I can't tell you what it really is
I can only tell you what it feels like
And right now it's a steel knife in my windpipe
I can't breathe but I still fight while I can fight..."nó lắc lư theo điệu nhạc trong cái tai nghe, miệng khẽ lẩm nhẩm bài rap Love The Way You Lie của Eminem
Sau khi bước lên phòng, thoát khỏi cái k khí ngu ngốc dưới nhà, nó k nói gì mà chỉ vơ cái áo thun xẻ sâu màu tro, dắt chân vào cái skinny đen bó sát và mang đôi bata Conversace jeans. Xách cái Cannon bóng lộn, cái headphone và thả mái tóc dài ra, nó nhảy cửa sổ ra ngoài, để lạo Jun cùng cái nhún vai bất lực...
Nó thích đi dạo phố. Đúng, và nó cũng thích chụp hình để lâu lâu có cái tác phẩm 'nào đó' lại lọt đc vào mắt xanh của anh chàng nghệ sĩ 'nào đó'! Lang thang trong ánh chiều dần sà xuống trên cung đường lạ lẫm. Trong mắt người khác, nó chỉ là 1 con bé rối đời lập dị đang lê cơn tự kỷ vác máy ảnh đi vòng vòng k hơn k kén. Nó k quan tâm, vì cơ bản có quan tâm thì thế nào? Cũng vậy, chẳng có cái gì thay đổi cả. Hà cớ gì mà lại tự làm đau mình?
Nó đi mãi, thích cái gì thì làm 1 pô về cái đó. Đây là cách sống mà nó mong muốn, k luật lệ, k đúng cũng chẳng sai. Tự túc là hạnh phúc mà lị. Dừng chân chốc lát, tự thưởng cho mình 1 cốc cafe nóng của 1 bà dì bán hàng rông ở trước cổng nhà thờ Đức Bà. Nó nhởn nhơ ngồi xếp bằng trên băng ghế đá, đưa mắt ngắm nhìn những mảnh đời xoay tròn trên nhân gian. Tách, tiếng máy ảnh vang lên, k có gì ngoài dòng người tấp nập, nhưng chỉ là 1 nửa. Nửa còn lại là 1 mảng đen do tay nó che đi, 1 sở thích lập dị dành cho 1 đứa lập dị! Nó từ khinh khỉnh cười
-Cô gái, cô là người nước ngoài à?- bà dì cô mua cafe hỏi
-K, cháu là con lai ạ!- nó lơ đãng mà trả lời
-Cháu xinh thật đấy! Đây là lần đầu đến đây à?- bà tiếp tục hỏi
-Vâng! Nhưng bà k thấy cháu...ừm, lập dị, từ kỷ hay gì đó tương tự à?- nó nghiêng đầu hỏi
-K đâu! Cháu thoạt nhìn rất kỳ lạ nhưng lại rất dễ thương. Còn vì cách cháu chụp hình 1 nửa, chắc là nửa kia, chái chờ người yêu của mình chụp cùng à?
-Vâng... Có lẽ ạ- nó khẽ sững người rồi cười tươi
Chào tạm biệt người đàn bà dễ chịu sau khi trả số tiền gấp 100 lần cốc cafe, nó lững thững bước vào nhà thờ trước mặt. Hôm nay, nhà thờ vắng lặng, k 1 bóng người. Lễ đường trống trãi đến lạ, chiếc piano nâu trầm xinh đẹp nằm im lìm nơi góc giáo đường. Những tia nắng xuyên qua ô cửa kính màu, len lỏi vào tạo nên 1 phong cảnh tuyệt đẹp. Nó k cầm lòng đc mà tách 1 cái, khung cảnh 1 nửa gian phòng hiện ra cùng nụ cười hài lòng trên gương mặt
-Cầu Chúa, mong ngài mang bình yên đến cho những người con yêu thương. Amen!- nó chắp tay cầi nguyện trước khi ngồi vào chiếc đàn
Bàn tay nó điên loạn khiêu vũ trên các phín đơn sắc. Bản nhạc vang lên, âm sắc dìu dịu như gió thu, âm ấm như nắng chớm đông và nồng như 1 tách cafe phin. 1 cách thanh cao, nó khẽ ngân nga
"What can I do?
Will I be getting throught?
Now that I must try
To leave it all behind
Did you see
What you have done to me