
giấy, trên bọc để hạng sử dụng và đúng
vào cái ngày nào đó rất quen, sau một hồi suy nghĩ thì cũng ra cho nên
quay sang hỏi Hen.
- 1 2 năm gì đó – Hen vẫn tỉnh bơ trả lời, chưa biết là chuẩn bị có sóng gió đập lên đầu mình.
- Huynh dám gạt em hả?!?! Mới vài tháng trước sinh nhật cha nuôi
huynh là đầu bếp chính mà dám nói là 1 2 năm rồi chưa vào bếp, dám lợi
dụng cái óc ngắn hạn của em mà chơi em hả, phạt huynh làm đồ ăn sáng
xong thì dọn sạch chỗ này, không thù nhịn đói ba ngày, cấm không được
nhờ ai giúp hết – Nó tức muốn ói máu, không ngờ ông Hen này gan, dám
chơi Nó.
- Hix, sao nhớ chuyện không nên nhiws không vậy!! – tới lượt Hen ca
thán, đúng vậy, chính là anh muốn chơi Nó cho nên mới làm cái bếp ra như vầy, nhưng bây giờ thì vui rồi, không những không chơi được Nó mà còn
quay lại hại mình, đúng là gậy ông đập lưng ông rồi.
- Đáng đời, bao nhiêu lần rồi không bỏ, thôi kyo lên ăn sáng đi –
Minh nãy giờ đứng xem bây giờ mới lên tiếng rồi kéo Kyo lên nhà ăn đã có sẵn đồ ăn.
- Cấm ăn vụng không thù đừng trách – trước khi đi cùng anh hai Kyo còn quay lại cảnh cáo Hen thêm lần nữa.
- Hicc, chết mất thôi – Hen cay đắng rồi cũng quay lại với việc của mình.
- Chào buổi sáng Kyo – mấy sư huynh sư tỷ cũng mới xuống tới chào Kyo.
- Chào buổi sáng – minh vui vẻ chào họ còn Kyo thì mặt vẫn cứ hầm hầm nhưng miệng thì vẫn nhai ngon lành.
- Có chuyện gì thế?? – Mike tò mò hỏi, minh không nói gì chỉ tay vào
chỗ Hen bây giờ đang ngồi dọn cái đống rác do chính mình gây ra.
- Trò cũ à?? – Zenny cười hỏi.
- Nhìn là biết rồi – Jin trả lời thay Minh rồi cũng ngồi xuống ăn,
mấy người kia thì mỗi người chọc Hen một câu rồi cũng ngồi xuống ăn
sáng, Hen tủi thân muốn khóc luôn, ai đời cháu tổng thống, một nghệ sĩ,
một ông trùm ngoại giao như vậy mà phải ngồi dọn rác do chính mình gây
ra chứ, ôi còn gì là mặt mũi nữa.
- Chào mấy anh chị – mấy đứa con gái còn lại cũng đã dậy, mấy đứa còn lại cũng bước ra chào rồi ngồi xuống bàn ăn. Sei với Zin cùng nhau đi
xuống bếp định lấy ly sữa thì……
- ỐI TRỜI ƠI!!!! – cả hai đứa cùng hét.
- Chuyện gì vậy??? – 5 thằng nhóc nghe vậy thì liền chạy nhanh xuống và, – ỐI! – cùng nhau hét theo.
- Có chuyện gì mà ầm ỹ thế?? – Nó đang ngồi ăn ngoài kia biết rõ nhưng vẫn hỏi.
- Chuyện…chuyện gì đang…đang xảy ra thế này??? – Sei lắp bắp.
- IMPOSSIBLE!!! Có ai nói với em là … là em đang mơ không?? – Zin như không tin vào chính cặp mắt của mình.
- Làm gì mà như gặp ma thế, điếc óc chết được – Hen nhăn nhó, à thì
ra là hai nhóc kia đang định đi xuống lấy nước thì lại thấy cái cảnh có
người đang ngồi gom rác, hai đứa cứ nghĩ là người làm, nhưng nhớ là nhà
không còn người làm nữa thì nhìn lại, cứ ngỡ là mình nhìn nhầm vì mới
thức, nhưng khi thấy người ngồi đó là Hen cho nên đưa tay lên dụi mắt
xong người ngồi đó vẫn là Hen cho nên cùng hét, sau đó 5 thằng nhóc cũng cùng chung số phận làm Hen đang ngồi đó nhăn mặt.
- còn hơn gặp ma nữa ý chứ – Rei cuòi đểu chọc Hen, trong mấy anh chị cậu ghét nhất Hen, vì Hen lúc nào cũng chơi Kyo vì cái óc ngắn hạn của
mình, cho nên cậu ghét cay ghét đắng, được dịp thì phải cười chứ.
- Vui lắm à??? – Hen tức muốn ói máu khi nhìn thấy mấy khuôn mặt kia từ ngạc nhiên chuyển qua vui thú.
- Vui sao không – Ran nhếch môi cười khinh bỉ, nói Rei ghét 1 thì Ran ghét đến 10 lần, Ran từ nhỏ đã xem Kyo là chị ruột của mình, tuy nói là được sắp đặt nhưng tình cảm của Ran đối với Kyo luôn thật, Ran thật sự
rất thương Kyo, cậu luôn xem Kyo là chị ruột không cần biết Kyo có xem
mình là em hay không, cho nên người nào dù chỉ là làm cho Kyo buồn một
tí thôi thì cậu cũng không bao giờ tha thứ, còn nhựng người nào mà đã
làm Kyo chảy chỉ cần 1 giọt máu thôi thì cậu sẽ không ngần ngại mà tiễn
người đó về với ông bà. Hên cho Hen là vì anh ở trong THUNDER chứ không
thì đã bị Ran lóc da xẻo thịt rồi.
- Tôi nghiệp anh Hen ghê – Zin làm mặt buồn.
- Chỉ có Zin là dễ thương nhất, vậy Zin có muốn giúp anh không??? – Hen đang định la Ran thì mắt sáng rỡ khi nghe Zin nói vậy.
- Tội nghiệp thì tội nghiệp thật nhưng mà ….không giúp, ai biểu chọc
chị Kyo làm gì, đáng đời – Zin lè lưỡi trêu ngươi Hen rồi nhận lấy ly
sữa từ tay Sei rồi cả hai cùng nhau đi lên nhà ăn.
- Đáng đời – 5 thằng nhóc cũng thảy lại cho anh một câu rồi phủi chân đi lên.
- Đúng là một lũ ăn cháo đá bát, làm cho các người ăn đã không cám ơn thì thôi, còn lại như thế nữa – Hen cay cú ném cái khăn đang lau bàn về phía mấy đứa nhóc đang đi ra nhưng hụt mất, ai kêu anh đụng ai không
đụng lại đụng trúng chị hai của tụi nó chứ.
Hen đành cay đắng tiếp tục dọn, tới khoảng 1 tiếng sau cũng xong, ra
tới thì hen là mấy người kia còn có chút lương tâm chừa lại cho anh một
phần chứ không chắc là anh khóc thét. Cả bọn ăm xong thì khoảng 8h cho
nên đi lên phòng khách để xem tin tức.
“Sau đây là phần tin tứ