
nhìn thấy được mặt của Kyo
này mà còn sống đâu, mặt của Kyo này cũng như mặt của tử thần đấy,
thế có muốn xem nữa không? – Nó làm một tràng làm mấy thằng đàn em
của con nhỏ này phải run sợ vài phần. Rika thì hơi bất ngờ, đây là lần
đầu tiên cô thấy Nó nói nhìu như thế với người lạ.
- Không lẽ cô ta chính là Kyouko nổi danh ở Nhật sao? – vài tên đàn em của nhỏ đó run run hỏi nhau.
- Nghe nói cô ta lúc nào cũng mang đồ đen và có một chiếc mụ lưỡi
trai không bao giờ tháo xuống, và những đứa nào có ‘diễm phúc’ được
thấy mặt cô ta cũng chính là thấy được mặt tử thần đấy – một tên
trong đám nói, bây giờ thì Jes mới giật mình nhớ lại hôm qua mình đã
mạo phạm đến Nó, nó nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi lại tiếp tục
theo dõi diễn biến.
- Cô…cô chính là…là Siêu Quỳ Kyouko thật sao? – một thằng đứng kế bên nhỏ lúc nãy hỏi một cách khiếp sợ.
- Coi như mày cũng có mắt đấy – Nó cười đểu nói.
- Con nhỏ này không nên đụng tới đâu Quyên Anh ơi – thằng đó quay sang nói với con nhỏ bây giờ là Quyên Anh.
- Tôi không biết, anh mà không dạy cho con nhỏ này một bài học thì
anh đừng có bén mảng về nhà tôi nữa – nhỏ đó đanh đá nói, không còn
cách nào khác tên đó đành quay sang tụi đàng em.
- Tất cả lên đi, sao cũng chết thôi – tên đó nói với tụi đàng em, tụi nó vừa định xông lên thì Nó đã lên tiếng.
- Khoang đã, tôi mới hứa với mẹ nuôi là không được gây sự trong
trường, cho nên hôm nay nếu các người chịu quy thuận tôi thì các người sẽ không cần phải đau khổ, còn nếu các người muốn đi chầu ông bà
thì cứ xông lên – Nó nói một cách ma mãnh nhưng lại rất nghiêm chỉnh.
- Có thật không? – Tên cầm đầu nhìn Nó nghi ngại, theo anh được
biết thì Kyouko chưa bao giờ biết tha cho một ai đã đụng tới mình.
- Kyouko này chưa bao giờ biết nói dối cả – Nó nói một cách tỉnh
bơ, tụi đàn em đã có nhiều đứa xiu lòng, đi với nhỏ Quyên Anh chưa một ngày nào tụi nó được bình yên, nghe một số đứa ở Nhật dưới trướng
của Nó luôn khen Nó tuy lạnh lùng nhưng chưa bao giờ bạc đãi người dưới
trướng thì rất muốn theo Nó nhưng Nó thu người rất gay gắt cho nên
tụi nó không thể nào vào được, bây giờ lại có cơ hội như thế thì tất cả tụi nó liền vất hết gậy gộc trên tay mà hạ mình xuống đi qua
phía Nó, chỉ có vài tên thân tính của nhỏ kia là không cam tâm mà thôi,
thấy mấy tên đàn em đang kéo hết sang phía Nó thì nhỏ Quyên Anh tức
lắm, nhỏ nói như hét.
- Tụi bây là một cái lũ phản bác, rồi thì tụi bây sẽ bị nó hành hạ cho đến chết mà thôy -nhỏ đó nói một cách tức tối.
- Cô im đi, ở dưới trướng của gia đình cô chúng tôi đã chịu đựng quá
đủ rồi, nếu không vì cha cô có ân với chúng tôi thì chúng tôi đã không chịu nhụt nhã để làm việc cho cô đâu – tên cầm đầu khi nãy không
kìm được hét vào mặt nhỏ. (hơi phũ phàng thì phải)
- Anh, anh dám…ba tôi đã tốt bụng cho anh vào nhà bây giờ anh dám quay đầu sao?! – nhỏ đó hét.
- Thôi nào, bây giờ ai muốn thì sang đây, không muốn thì cứ đứng
bên đó, Kyo này chưa bao giờ biết bạc đải anh em mình cả, các người nên biết như thế chứ – Nó nghe ngứa tai lắm rồi, nó đã đi lâu quá rồi
sợ Rika mà biết nó đi đánh nhau lại khổ.
- Chị Kyo – Nguyên một đám đàn em của nhỏ đó ngay cả tên cầm đầu
cũng quỳ xuống một chân mà cuối chào Nó, tụi nó phãi nói là hãnh
diện lắm khi được Nó chiêu nạp ấy chứ, bên nhỏ đó bây giờ chỉ còn có
khoảng 10 tên chắc được nhỏ đó xủng ái lắm mới còn đeo theo nhỏ đó.
- Mọi người đừng hành lễ như thế, cứ đứng lên đi, tôi không thích
được thi lễ như thế đâu – Nó nhăn nhó nói rồi đỡ tụi đó đứng dậy.
- Các người dám tạo phản à – nhỏ đó nói như hét vào mấy tên bây giờ đã qua phe của Nó.
Tên cầm đầu rút trong tay ra một con dao nhỏ rồi đưa lên tay cắt
đi ngón tay út bên phải của mình lìa luôn khỏi tay không chút do dự,
mấy đứa đàn em của hắn hết hồn liền chạy lại cầm máu cho anh hai
nhưng bị hắn cản lại, dõng dạt nói, – Ngón tay này tôi trả lại cho ông
chủ vì ông đã cưu mang tôi, nhưng ông ta chưa một ngày nào xem tôi như
một con người cả, bây giờ tôi trả lại cho ông ta cái này như là lời cám ơn cũng như lời từ biệt, từ nay tôi không còn nợ gì của ông ta cả –
tên đó nói một cách dõng dạt làm tụi đàn em của hắn cũng làm theo làm
cho trên mảnh đất trống bây giờ đã đầy máu, – Tôi cũng vậy -. – Tôi
cũng vậy -, – tôi cũng vậy – từng người từng người một rút trong
người 1 con dao cắt đi ngón tay út của mình, chứng kiến cảnh đó mà Nó
không kìm lòng được, mấy đứa đang nấp trong đó cũng không khỏi ngạc
nhiên và khâm phục những người ngoài đó, tuy là dân gian hồ nhưng lại
có tình nghĩa như thế.
- Các người… các người – nhỏ đó tức chết đi được, nhỏ quay sang mấy tên còn lại, – các người xử hết bọn nó đi – nhỏ nói như hét.
- Các người người không còn quyền gì để đụng đến người của Kyo này cả, Kyouko này tuyên bố trê