
ba thì được nói chuyện với chị Kyo của mình cô nhóc vẫn
thấy không cam tâm, thế là dùng đủ mọi cách mới được cả 2 người kia đưa
tới đây, trên đường đi thì Ran có ghé qua nhà hàng lấy cho Ken vài món
ăn vì biết là hắn sẽ không ăn gì đâu nếu không ai nhắc nhở, mấy ngày nay cậu thấy hắn thật sự đã rất mệt mỏi với việc công ty rồi.
- Zin, mấy người tới làm gì vậy?? – Hắn mở mắt ra, xoay người vài cái
cho tươi tỉnh lên 1 chút mà nhìn 4 con người kia đang nhìn mình hỏi.
- Bọn em tới xem chị Kyo, sẵn tiện đem thức ăn cho anh này – Zin nói rồi chỉ về phía cái bàn bên cạnh đã chất đầy vài món ăn, bây giờ hắn mới
thấy là mình thật đang rất đói.
- Uhm, mấy đứa ngồi đây anh đi rửa mặt cái – Hắn nhẹ nhàng nói rồi đứng
dậy đi vào nhà vệ sinh, không quên nhìn về phía Kyo với ánh mắt đầy yêu
thương triều mến, mấy đứa kia chỉ còn biết nhìn theo hắn mà lắc đầu
thương cảm.
- Anh Ken, hay là anh về nhà nghỉ đi để bọn em ở lại đây canh chừng chị
hai, trông anh mệt mỏi quá đi – Rei nhìn Ken từ trong nhà vệ sinh đi ra, ánh mắt thâm quần đầy mệt mỏi cùng với khuôn mặt xanh xao của hắn thì
lên tiếng.
- Không sao, anh chỉ là hơi đói thôi – Ken lắc đầu cười nhẹ rồi ngồi
xuống cái ghế lúc nãy, ngồi bên tay trái hắn là Zin, rồi tới Rei, tới
Sei còn ngồi bên tay phãi hắn là Ran.
- Vậy anh ba ăn nhanh đi, nhìn anh ba như vậy Zin đau lòng lắm – Zin đau khổ nhìn anh trai mình, thật sự là cô nhóc thấy thật đau lòng khi phải
thấy anh ba mình như thế.
- Uhm, mấy đứa ăn chung đi – hắn nói rồi nhìn từng người 1, xong nhìn lại điện thoại của mình thì đã gần 10h tối rồi.
- Bọn em ăn rồi, anh cứ ăn đi – Sei bây giờ mới lên tiếng nói với hắn, giọng nói nhẹ nhàng.
- Uhm – Hắn gật đầu rồi tự nhiên mà cầm đũa, cũng không có nói gì nữa,
không khí trở nên thật yên lặng, ngột ngạc đến đáng sợ. Ngồi chơi thêm 1 chút thì 4 đứa kia không biết làm gì hơn đành quay về chứ cũng chẵng
biết làm gì vì trong 5 người thì 4 người đều ít nói, chỉ có mình Zin là
người hay nói nhưng lúc này cũng chẵng biết nói gì lại không muốn làm
phiền đến Kyo.
- Em nghĩ anh nên đi tìm 1 phòng nào đó mà nghỉ ngơi đi, thêm ngày mai
không nên đi làm, với bộ dạng này của anh mà đến công ty chỉ làm cho
nhân viên hoảng sợ mà thôi – Ran cuối cùng cũng lên tiếng trước khi bước ra khỏi cửa.
- Uhm, anh biết rồi, mấy đứa về cẩn thận – hắn gật đầu cho có rồi đóng
cửa lại quay lại phía cái sofa ngồi, lấy điện thoại đi ra phía bang-công mà gọi điện cho trợ lí, dặn dò vài việc rồi lại bước lại xem nó thế nào rồi mới lại quay về ngồi trên sofa, tìm được cái mền rồi thì cũng lại 1 lần nữa chìm vào giấc ngủ.
___________
- Tuấn, Tuấn!! – anh Phong lay lay người nó mà gọi, lúc tối nghe Zin
nói hắn không có về nhà mà ngủ lại trong bệnh viện thì mới sáng ra anh
đành phải đi lấy đồ ăn sáng mà đem vào cho hắn, cũng đã 10 giờ sáng rồi
nhưng khi vào tới thì thấy Kyo đã tỉnh ngồi trên giường và đang nghịch
điện thoại của hắn, còn Hắn thì vẫn đang ngằm ngủ ngon lành, trông Kyo
bây giờ trông đã rất khá, lúc anh vào còn ngoan ngoãn mà chào anh với
Minh 1 tiếng nữa. Để cho Minh lại đưa cháo cho Kyo thì anh lại đi lại
gọi em trai mình.
- Anh, sớm vậy – Hắn trở mình nhìn thấy anh mình thì ngái ngủ mà hỏi.
- Gần 10 giờ rồi còn sớm gì nữa, em đi vào thay đồ với rửa mặt đi rồi ra ăn sáng – anh vừa nói vừa đưa túi đồ cho hắn.
- Vâng – Hắn gật đầu rồi lại 1 lần nữa đi vào nhà vệ sinh, cũng không có nhìn lại cái giường nơi người kia đang ngoan ngoãn ngồi ăn súp của mình cùng nói chuyện vui vẻ với Minh.
- Đang nói gì mà trông vui vẻ thế?? – Phong bước lại ngồi cạnh Minh mà hỏi hai anh em.
- Anh hai đang kể chuyện của em hồi nhỏ – Kyo cười đến là vui vẻ mà nói
với anh, trông nó thật tươi tỉnh không giống với 1 người đã ngủ hết hơn 1 năm trời, càng không giống với 1 người mất trí nhớ.
- Vậy sao, em thật là 1 cô bé rất phá phách đấy – anh còn nói thêm làm nụ cười của nó càng rạng rỡ hẵng lên.
- Các anh đừng có lừa em – Kyo vừa cười vui vẻ vừa lè lữa chọc ghẹo hai
anh chàng, Ken vừa từ trong nhà vệ sinh đi ra thấy được nụ cười toả sáng của nó thì chết lặng người đi không thể nào cử động được nữa.
- Thôi hai anh phải đi làm đây, em ở đây chơi với Tuấn nhé, chiều nay sẽ có mấy nhóc bạn của em cùng với mấy nhóc tụi Ran vào thăm, em cứ nghỉ
ngơi cho tốt thì sẽ nhanh chóng được về nhà nhé – Minh thấy Ken đã ra
tới thì liền quay người lại nói với Kyo rồi đưa tay lên xoa đầu nó xong
cùng Phong nhanh chóng rời đi không chờ cho Kyo kịp nói gì cả. Phong và
Minh đã rời khỏi phòng rồi mà Ken cũng chưa có tỉnh lại, cứ ngây ngô mà
đứng đó, Kyo mấy lần gọi cũng không nghe cho tới khi không còn cách nào
khác nó đành phải dùng tới chiêu cuối là với lấy cái hộp giấy ở đầu
giường mà ném về phía hắn.
- A! – Ken cuối cùng cũng tỉnh lại mà giật mình kêu nhẹ 1 tiếng xong nhìn qua thủ phạm đang ngồi kia cười đến là vui vẻ.
- Xin lỗi tôi không cố