
ng kéo theo tất cả sự chú ý của từ già trẻ lớn bé trai gái gì cứ phải là lóe mắt
với cái đẹp của họ, mỗi người có một nét đẹp riêng để làm nên một
khung cảnh mà người ta chỉ có thể thấy trong tranh. Bỏ ngoài tai mọi
lời bàn tán các cô cậu ngồi vào bàn và cầm thực đơn lên rồi người ta nghe được những lời cãi cọ và khiêu khích nhau của các cô cậu chọn
món, khoảng 15’ sau thì người ta thấy nguyên một bàn đầy thức ăn mà
có thể đãi nguyên cái nhà hàng này cũng chưa hết, toàn những món gọi
là cả đời có người còn chưa được nhìn thấy. Những người khách trong nhà hàng cứ trố mắt nhìn họ như thế khiến các cậu người nào người nấy
nhăn nhó, chỉ có các cô là ăn uống một cách say xưa. Không chịu được
cái cảnh này thêm phút nào nữa, Ran đập bàn đứng dậy.
- Các người có biết phép lịch sự là gì không hả??? Bộ mấy đứa nhóc
như chúng tôi không thể tới đây ăn, ít người ăn nhìu thì lạ lắm hay sao mà cứ trố mắt nhìn thế??? Các người không có gì nhưng mà chúng tôi
thì không thích, nếu muốn nhìn thì đi chỗ khác mà nhìn, còn một ai
mà giám hó hé nhìn đến bàn này nữa thì đừng trách tôi không báo trước! – Ran nói một lèo một cách lạnh lùng và đầy uy quyền, cậu lướt khắp
một dãy những người có mặt tại đây với ánh mắt đầy sát khí làm khuôn
mặt tuấn tú của cậu nhóc lại càng đẹp đến mê hồn nhưng lại làm người khác lạnh sống lưng làm những người đang nhìn tụi nó lạnh toát sống
lưng lật đật quay đi. ( Hix, mấy anh chị này cũg rãnh, nhà hàng của
mình thì cứ vào phòng VIP mà ngồi chứ ngồi chi ngoài này làm người ta
fãj nhòm ngó rồi lại la người ta như thế chứ???)
- Làm tốt lắm nhóc, nhìn mày ai nói mày 17 thì tao xuống làm em mày chứ không làm chị mày nữa, đúng là Ran mà lên tiếng thì có khác nhỉ –
Nó đưa ly rượu lên miệng vừa nhấm nháp vừa cười nhìn thằng em mình,
tụi Ken hơi bất ngờ phãi dừng bữa vì hành động đột ngột của Ran, tụi
kia phãi phục Ran thật chỉ có tụi Nó là vẫn ngồi ăn ngon lành như
chuyện này không phãi là lần đầu tiên ý. Thật ra thì đây không phãi
là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, ở Nhật thì có thể nói là 10 lần đủ 10 nếu tụi nó mà đi ăn ở ngoài thế nào Ran cũng phải lên
tiếng.Trong đám mà nói thì chỉ có Ran là có thể trị được Nó thôi chứ
còn mấy đứa kia thì cứ bị Nó xơi tái hết.
- Qúa khen quá khen – Người trả lời không phải là Ran mà là thằng em song sinh của cậu, Ren.
- Tao không nói chuyện với mày – Nó trợn mắt nói với Ren nhưng Ren
chỉ cười mà không nói thêm gì nữa, tụi nó ngồi ăn một cách khí thế,
và như lời Nó nói trước với Hắn từ trước là đãi tụi nó ăn là một sai
lầm Hắn sẽ hối hận, đúng vậy. Rika, Kyo, Rey, Ren, Rei và Jes ăn
một cách khí thế luôn, nhiều nhất vẫn là Kyo, Ray với Ran chỉ ăn
cho có rồi ngồi nói chuyện với mấy đứa Liz, còn 6 đứa kia thì cứ
ngồi chí chóe dành ăn như con nít lên ba ý.
- Mấy đứa này lúc nào cũng như thế sao Ran? – Ken hỏi Ran, Hắn quay sang nhìn tụi Nó mà bótay, nhìn Nó bây giờ chã thua gì đứa con nít.
- Dạ, sống với chị Kyo từ nhỏ nên tụi em hiểu rất rõ, chị ấy lúc
nào cũng lạnh lùng nhưng đến ăn thì cứ như đứa con nít vậy đó. Vì mới 4 tuổi chị ấy đã bắt đầu học võ và rèn luyện sức khỏe, mỗi lần tập là 3 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, cho nên khi vừa được nghỉ là
chị bắt đầu ăn, ăn xong là ngủ liền, xong rồi lại tập tiếp. Càng
lớn thì giờ tập luyện càng tăng lên, năm 10 tuổi thì chị ấy đã phãi
tập luyện đến 6 tiếng một lần và một ngày 2 buổi tập, cho nên
chị ấy cần rất nhiều năng lượng vì còn phải lo cho cái căn nhà trẻ
mồ côi của chị, lúc đó thì tụi em đã được chị nhận nuôi gần 3 năm. Từ đó thì 3 đứa Ren, Rey với Rei thì lúc nào cũng đeo theo chị ấy tập
luyện, em với Ray thì chị ấy bắt phải đi học cho nên một ngày tập
chỉ có 4 tiếng chia làm 2 đợt cho nên thành ra em với Ray không có gì
lên 6 thì tụi em bắt đầu đi học lúc đó chị ấy vẫn chưa đi học – Ran
kể một hơi đến đó thì nghỉ lấy hơi, hất đầu với Ray ra ý cho thằng
nhóc kể tiếp.
- Chị ấy lo cho tất cả mọi người, lên 9 tuổi thì chị đã là một
cao thủ không ai bằng ở lứa tuổi từ 10-18 và chưa bao giờ biết sợ ai
là gì. Chị bắt đầu rèn luyện cho mấy anh chị lớn hơn trong nhà, và đó là 50 người nổi danh ở Nhật và Châu Á vì vừa giỏi về võ nghệ và tài trí do một đứa con gái lúc đó mới 17 tuổi, trước khi nổi danh thì
các anh chị đó chính là những người huấn luyện cho 2000 người dưới
trướng của chị Kyo, cho nên 2000 người theo chị Kyo thì hình như hết
500 người là do chính tay chị ấy nuôi dưỡng. Lo cho tụi em ăn học và có thể lực, cho đến 15 tuổi chị ấy mới đi học, nhưng vào thi thì chị
ấy lên luôn bằng lớp với những người bằng tuổi, nhưng chị vẫn lo lắng cho tụi em, có lần chị nói, ‘Nếu không muốn người ta khinh thường
mình, thì không những phải có đầu óc mà còn phải có một sức khỏe tốt
và một nhân cách tốt’ cho nên từ đó thì cứ 4 tiếng học võ và còn lại
là đi học ở trường và về nhà