
ưng biết làm sao được khi mà
cha con họ đã lấy gia đình ra uy hiếp chúng tôi, nhưng giờ đây Kyo giúp
hơn 3000 anh em chúng tôi thoát khỏi sự đe doạ của họ, cho nên tất cả
những người dưới sẽ theo như lời hứa đi theo phục vụ dưới trướng của
cậu, nhưng riêng những người còn đứng đây sẽ theo bảo vệ Kyo, nếu như
chủ nhân không đồng ý chúng tôi xin kết liễu mạng sống tại đây – tên đó
nói một cách rõ ràng rành mạch, tuy lúc đầu có hơi sợ nhưng càng nói
không hiểu sao lại có thêm động lực thúc đẩy anh phải giải thích thật rõ ràng như thế (hôhô a này còn biết khôn nhợ, tg tự khen anh đấy). Càng
nghe anh nói mặt Nó càng tối sầm lại, “VN thật làm mất mặt thế giới ngầm quá, còn bao nhiêu bang hội như thế này nữa, định sẽ từ từ nhưng có lẽ
phải đổi kế hoạch thôi!” Nó nghĩ (Héhéhé, nếu muốn biết ý của Kyo là j
thì cứ tiếp tục theo dõi nhá). Còn tụi Liz thì cũng không kém, ngay cả
nét mặt lạnh lùng của Hắn cũng thay đổi.
- Thôi được, lí do có thể tạm tha – Hắn hạ giọng nói rồi hạ cây côn xuống.
- Mi làm ơn thả tay ta ra, ta có chuyện muốn hỏi họ – Nó nãy giờ tuy
lắng nghe nhưng cố tìm cách thoát khỏi bàn tay hắn, nhưng sao còn cứng
hơn cả xiềng xích thế này!!!! Bây giờ hắn và mọi người mới nhận ra là
ngày giờ hắn vẫn nắm chặc tay nó và đẩy, nói đúng hơn là giữ nó sau lưng hắn. Hắn liền bối rối bỏ tay Nó ra, Nó không thèm nhìn mặt Hắn thêm 1
lần. Mấy tên kia vừa nghe Ken tha cho thì mừng lắm, nhưng chưa tới đâu
thì đã thót tim vì nghe nó muốn hỏi chuyện tiếp.
- Các người đừng vội mừng, nếu nói như các người thì trên dưới 3000
người không người nào chiệu khuất phục thì bọn họ lấy đâu người để đi mà đi bắt gia đình các người mà uy hiếp????? – Nó hỏi, đó là
nghi vấn duy nhất của Nó trong lúc này, vì nó thấy có gì đó không ổn. (hôhô, tg cònk hĩu s mấy tên này hỏi đc mà chị còn hỏi cho mệt nhợ
:”> [hix, nc kiũ như tg có ngày chắc vào viện nằm quá'>)
- Chính là bọn họ – tên đó nói, chỉ tay vào cái đám hỗn tạm phía sau, – Họ là 600 tên được huấn luyện và đã uy hiếp tất cả anh em còn lại –
tên đó giải thích thêm.
- Chỉ là 1 đám vô dụng – Nó lắc đầu ngao ngán. – Nhưng tại sao các
người lại muốn theo tôi, không phải các người ‘ngán’ tên này hơn tôi
sao???? – Nó hỏi rồi chỉ tay sang “tên này” không ai khác hơn là Hắn.
(hiz, a Ken ơi hình như anh lấy tên em là trúng ngay sao hcổi hay s mà
chị này ghét anh thế tới tên cũng k thèm gọi v???? *khóc lóc thê thảm bù lu bù loa*)
- Đáng lẽ là trên dưới 3000 anh em sẽ theo chủ nhân, nhưng biết chủ
nhân sẽ không chịu vì dù sao thì cái cam kết cũng nói là sẽ theo cậu Ken cho nên chúng tôi là 20 người cầm đầu của các nhóm được giao trách
nhiệm theo bảo vệ chủ nhân – Tên đó lại trả lời một cách rành mạch.
- Các người??? Bảo vệ chị hai??? Mơ à??? – Út Rei nghe buồn cười
không nhịn được lên tiếng, ngay cả tụi nó còn chưa dám nhận trách hiệm
bảo vệ Kyo mà mấy tên này dám nói như thế, không buồn cười mới lị.
- Rei! – Nó gằng giọng gọi Rei làm thằng nhỏ tái mét mặt không nói gì nữa, – Thôi được, nếu tên đó đồng ý thì các người có thể theo tôi – Nó
nói, lại chỉ tay về phía Hắn làm cho nguyên đám được thêm một lần nữa
tròn xoe mắt nhìn hết nhìn Nó rồi lại nhìn Hắn. (ớ s hum nay chị nàyn
hường hết cho a v??? tg nghi lắm rồi á nghen)
- Tuỳ các người – Hắn bình thản nói như không có gì, bây giờ thì đã ngồi lại cái ghế của mình.
- Thôi được, vậy thì các người có thể đi theo tôi nếu có thể chịu nổi cuộc huấn luyện chung với đám anh em mới của tôi, còn nếu không thì xin nói lời chào tạm biệt với thế giới này đi! – Nó buông thỏng một câu rồi bỏ đi, Rika và 5 đứa em Nó cũng bỏ đi theo Nó sau khi Rika quay sang
chào Liz với Jes cùng nhắn 20 tên đó là dọn dẹp cho sạch sẽ cái đám “bùi nhùi” kia rồi thì sẽ gặp lại vào 1 tuần sau tại bar của Hắn và sẽ có
thông báo sau. Mấy tên đó cũng hiểu được mà nhanh chóng thâu gom tất cả
cái đám hỗn độn đó rồi rút lui, lúc này thì bọn Ken cũng đã biến mất vào trong bar rồi.
Trên đường về nhà Nó không nói thêm gì cả, về đến nhà nó cũng chỉ
lặng lẽ bước lên lầu, vào phòng ngủ làm bọn kia cũng chẵng dám lên
tiếng. Nó ngâm mình thật lâu trong bồn tắm có cả 3 tiếng đồng hồ, lúc nó bước ra đã là gần 3h sáng, nó nặng nề bước lên giường ngủ. Giấc ngủ đến với Nó rất nhanh vì một ngày quá dài đối với đứa mới được truyền 2 bịch máu chưa lâu như Nó. 1 tuần sau đó mọi chuyện cũng bình thường ngoài
những lúc hứng lên nó lại kiếm chuyện để chọc cho Jay và Hắn tức điên
nhưng không làm gì được Nó, tối lại đến bar của Hắn mà quậy phá tanh
banh. Đám anh em của Nó bây giờ là con số 60, Nó đã cho 20 người kia
sống chung căn nhà với 40 người anh em của Nó, và ngày nào cũng ghé qua
thăm họ một lúc trước khi tới bar nhưng không đả động gì đến việc huấn
luyện.
1 tuần cũng lặng lẽ trôi qua, mới đó mà Nó và mấy thằng nhóc đã vào
học được 1 tuần. (Héhé quên báo cho mọi người là 5 thằng nhóc cũng được
đi học rồi và đều học chung với tụi nó hết, lúc mà 5 anh chàng nhà ta
vào lớp đã làm rung chu