
g 15′ sau.
- Có cần phải nghỉ 1 chút không??? – Tim sau 1 lúc im lặng cũng lên tiếng. (có thể nói cặp này là yên nhất nhờ)
- Không sao, cũng sắp tới đích rồi – Liz quay sang cười hiền với Tim rồi bước đi típ.
- Liz, có….có thể nói chuyện một ….. một lúc được không??? – bỗng Tim bối rối ngập ngừng hỏi Liz.
- Có chuyện gì sao???? – Liz vẫn tỉnh bơ quay lại hỏi. (ối chị này hum
nay máu không lên tới não thành ra não không hoạt động hay sao vậy
trời????)
- Uhm, ngồi xuống đi, Tim muốn kể cho Liz nghe chuyện này, cũng đã lâu
lắm rồi – Tim nói, chỉ vào cái tảng đá gần đó, hình như đã lấy lại được
bình tĩnh rồi.
- Uhm – vẫn chưa có chút gì gọi là biết chuyện gì đang xảy ra.
- Uhm, khoảng chừng 13 năm về trước, có một cô bé khoảng chừng 5 6 tuổi
rất dễ thương lúc nào cũng cười nói sống trong một trại mồ côi tên Next
Generation. Có 1 thằng nhóc khoảng 6 7 tuổi lầm lì ít nói cũng ở trong
chung 1 cái trại đó, tuy lầm lì ít nói nhưng luôn luôn để ý đến cô bé.
Có 1 lần cô bé dễ thương đó bị mấy đứa nhóc trong trại ăn hiếp nhưng vẫn kiên cường không hề khóc, rồi thằng nhóc đó chạy tới đuổi mấy đứa nhóc
kia đi và đỡ cô bé đứng dậy, từ đó cả hai chơi rất thân với nhau, nhưng
rồi 1 ngày kia cô bé được người ruớc đi rồi thì cậu nhóc cũng vậy, 3 năm sau cả hai gặp lại nhưng cô bé đó đã không còn nhận ra cậu bé nữa,
nhưng cậu bé thì vẫn nhớ cô bé đó. Nhưng điều ngạc nhiên là cô bé ngày
trước dễ thương đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ cô bé đó lạnh lùng và
thật rất khó gần, nhưng cậu nhóc kia vẫn muốn nói với cô bé 1 điều là
cậu vẫn luôn nhớ đến cô và cậu rất rất yêu cô – Tim chậm rãi kể lại
chuyện của 13 năm trước, lần đầu tiên sau 13 năm cậu mới nói trong 1 lần nhiều như thế, còn Liz thì như chết lặng trong một kí ức của riêng
mình.
- …. – Liz không thể nói gì luôn, đã đứng hình rồi.
- Liz, Liz sao vậy??? – tình hình là Tim đang hỗn loạn thật sự khi thấy
giọt nước mắt nóng hổi từ mắt Liz chảy xuống, thật sự sự vì sao Liz lại
khóc, và Liz đang nghĩ gì???? ………từ từ nói sau nhá.
Quay qua cặp cuối của Joe và Rika của 1h30′ sau, giờ mới đi được nữa
đoạn đường. (mấy đứa kia thì đã đi được 3/4 rồi, à mà quên nói là ỗi đứa chọn một đường chứ không đi chung nhá)
- Joe, sao mà mi đi nhanh thế, chờ ta với!!! – tình hình là Rika nhà ta
cứ vừa đi vừa réo, bước những bước thật chậm chạp đúng với 1 tiểu thư
luôn. Từ nhỏ tới lớn ít khi nào hoạt động ngoài trời cho nên nó vậy,
dung nhan là trên hết ế, thế mà đánh nhau là không bao giờ từ.
- Cô muốn về cuối để bị mấy nhỏ kia phạt hay sao hả??? – Tuy nói cứng
nhưng vẫn đi chậm lại, cứ như thế mà nãy giờ cả tiếng rưỡi rồi mà chưa
tới đâu hết.
- Nhưng mà mệt thật mà, từ nhỏ tới lớn toàn đi bar với đánh nhau thôi
chứ có khi nào phải đi leo núi vớ vẩn như vầy đâu – lại ca bài ca muôn
thuở rồi đấy. (ớớớớơơ, thế đánh nhau không mệt à chị???)
- Haizz, riết rồi ta không biết cô có phải là con gái không nữa – Joe lắc đầu nhìn Rika.
- Đương nhiên là con gái rồi – kênh mặt.
- … – không nói gì, chỉ nhìn từ đầu tới chân như đánh giá, xong lại bĩu môi lắc đầu.
- Ý mi là gì vậy hả tên kia??? – nóng máu rồi đó.
- Không hiểu tại sao ta lại có thể yêu một cô gái như em, vừa đanh đá
lại không giống con gái 1 chút nào cả – Joe đứng dựa lưng vào một cái
cây gần đó thảy một câu không thể nào ….. không biết nói sao luôn.
- Mi mới nói ai đanh đá h…..ế mà khoan, mi mới nói gì?? hình như ta mới
nghe cái gì đó không đúng lắm thì phải – đang hùng hổ lao về phía Joe
thì đứng chựng luôn.
- Anh nói là…..A.N.H.Y.Ê.U.E.M, đồng ý làm bạn gái anh nhé??? – phát âm
rõ từng chữ, bước nhanh lại phía Rika Joe đưa ra một cái hộp nho nhỏ,
còn Rika thì đang chết đứng tại chổ vì quá shock. (ôi tỉnh tò kiũ j v
Joe????? ôi trời ơi là trời, đất ơi là đất, playboy kiũ gì vậy????? Joe: herher, đã nói là playboy thì gái nó tự dân hiến chứ có bao giờ phải
tán tĩnh ai đâu cơ chứ. TG: E chào thua a!!! *quỳ lạy*)
- … – Rika vẫn đang đứng hình, không biết phải nói gì hay nói đúng hơn là không thể nào mở miệng được luôn.
- Rika, anh thật sự rất rất yêu em đấy, làm bạn gái anh nhé??? – Joe vẫn kiên nhẫn chờ đợi và câu trả lời. Tất cả 3 nàng nhà ta đều rất ngạc
nhiên nhưng cũng có phần lo lắng, không biết họ nên đồng ý hay sẽ từ
chối các anh chàng đây????
Quay sang phía của Phong với mấy thằng nhóc.
- Sư huynh có chắc là sẽ ok không vậy??? – Ren nghi ngại hỏi Phong, nhìn mấy cặp này nãy giờ lâu lắm rồi, choáng váng chứ chẵng chơi.
- Làm sao huynh biết được, cứ để tới đâu hay tới đó đi – Phong phán 1 câu quá chi là… làm mấy thằng nhóc té ngữa.
- Ủa mà hai Ran đâu rồi??? – Rei nãy giờ ngồi chơi xơi nước ngắm mấy cái màng hình thì đột nhiên hỏi.
- Cái màn hình thứ nhất, trên cái cây gần đó – Ray không thèm nhìn ra
khỏi cái màng hình laptop của mình mà nói. (Hehehe, tới đây chắc mọi
người cũng hiểu là 5 anh em nà