
âm dồn vào cột đèn và đẩy vào chân tường. Sun và
Lizz bị đập đầu vào thành xe còn nó thì bị va đập không kém vì nó mải
suy nghĩ lại không thắt dây an toàn. Nó đã ngất lịm và chẳng còn biết
chuyện gì đang xảy ra nữa.
Trong phòng nghỉ, Lin với Len ngồi đó nói chuyện với nhau.
- Em muốn hỏi gì sao?
- Tại sao ông của Wind lại chỉ thị vậy? Từ trước đến nay đều do anh và Sun làm mà?
- Ai mà biết?
Len chỉ cười mỉm vẻ nhăn nhở, vừa lúc đó một người con trai cao trên mét 8
từ trong phòng ngủ phía trong bước ra. Lin dơ tay chào, Len chỉ mỉm
cười. Đó chính là hắn. Hắn ngồi xuống ngay cạnh Lin.
- Vừa nãy làm gì mà ầm vậy?
- Hơ hơ, cậu phải hỏi con nhóc đang ngồi cạnh cậu kìa Wind.
- Không có gì. Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi.
Lin uống trà rồi chẳng nói gì cả. Hắn nhìn hai anh em nhà này và cũng không muốn hỏi thêm. Lúc này trên đường đến lớp đặc biệt, nó nhìn Sun.
- Cảm ơn đã đưa em đi.
- Không có gì.
- Chào, em tên là Hàn Tuyết, cứ gọi em là Snow.
- Ừ, Sun.
Sun trả lời nó nhưng mắt hướng về phía trước mà không thèm nhìn nó chút
nào. Nó cũng không bận tâm lắm rồi bước đi nhanh hơn để ngang hàng với
Sun. Nó mở cái hộp cô hiệu trưởng đưa cho lúc trước rồi xem bên trong là cái gì. Của nó là đồng hồ màu tím, nó cầm lên rồi đeo vào tay.
- Hay nhỉ đồng hồ tím.
- Có chuyện gì sao? Nó thì sao ạ?
- Đồng hồ tím là cấp bậc thấp nhất trong học viện này.
Sun trả lời nó nhưng cậu thấy nó mỉm cười tươi rói, dường như nó không hề
bận tâm. Cuối cùng đưa được nó đến lớp đặc biệt. Cả một học viện lớn
mênh mông cũng chỉ có một lớp đặc biệt, không khi trong lớp này luôn rất yên ắng. Do không thể chịu được và tự bỏ cuộc hết nên lớp này bây giờ
chỉ còn lại có hai người.
- Giáo viên lớp đặc biệt đâu rồi?
Sun nhìn hai người đang ngồi đọc sách kia lên tiếng hỏi, cô gái đang đọc
sách ngồi ngay gần cửa ngước lên nhìn cậu rồi lại nhìn vào cuốn sách và
trả lời gắn gọn.
- Lớp tự học.
- Thầy cô không dạy sao?
- Tự học.
Vẫn tiếp tục ngắn gọn, không hỏi nữa vì biết câu trả lời vẫn vậy. Sun ra
hiệu cho nó bước vào lớp. Cả phòng học khá rộng có đúng hai cái bàn cho
hai người, một bảng điện tử cho giáo viên và một kệ sách khá lớn ở cuối
lớp cùng với vài cái bàn cũ. Sun lên tiếng.
- Đây là học sinh đặc biệt mới sẽ học ở đây. Tự làm quen nhau đi, về việc giáo viên tôi sẽ kêu người đến dạy.
- Thế nào cũng được.
Cô gái đó lại tiếp tục trả lời nhưng mắt dán vào quyền sách. Sun rời khỏi
lớp, nó nhìn quanh rồi kiếm cái bàn trong đống bàn cũ ở cuối lớp đó và
kéo lên chỗ hai người kia, nó nở nụ cười.
- Chào tôi là Snow rất vui làm quen.
- Trụ được bao nhiêu ngày?
Cô gái bên cạnh nó đã gấp sách lại nhìn nó và hỏi thì nó mỉm cười gãi đầu khiêm tốn nói.
- Cho đến khi tốt nghiệp.
- Cũng hay nhỉ, chắc có người quen ở đây.
- Ừ, mình có vài người quen ở ban Vip.
Nó thành thật trả lời cô gái kia lại hỏi tiếp.
- Vậy tại sao không học ở đó? Chí ít cũng phải lớp địa vị chứ?
- Ai mà biết. Dù sao học ở đây vui hơn mà, không có giáo viên dạy nè, tha hồ làm gì mình thích nè.
Nó đưa bàn tay ra đếm rồi mỉm cười. Cô bạn kia đưa tay ra trước mặt nó.
- Tiêu Hà Phương Thảo, năm nay 16 tuổi, kia là tiền bối khóa trên Trần Minh Khoa.
- Ừ, rất vui làm quen.
Nó mỉm cười tươi rói. Buổi học diễn ra khá thú vị ở lớp đặc biệt vì họ
toàn tự học, sách có hết dưới tủ rồi. Căn bản lớp tự học vì thầy cô thấy ít thầy cô nên chẳng ai buồn dạy, với lại họ cũng cảm thấy khinh lớp
đặc biệt.
Tại phòng nghỉ vip.
- Sun sao rồi?
Lin hỏi đầu tiên, Sun ngồi xuống ghế sofa rồi lên tiếng.
- Giáo viên không thèm dậy. Lớp vẫn vậy còn có hai học viên, nay thêm một học viên nữa.
- Này chiều nay là học bắn súng đúng không?
Lin đột nhiên hỏi thì Len gật đầu, cô nhìn cả ba người kia rồi hơi ngạc nhiên xíu. Len lo lắng hỏi.
- Có chuyện gì sao?
- À không, chỉ sợ Snow sẽ kéo đến đó học cùng mất.
- Bà xã sẽ đến sao?
Nghe đến nó là mắt Len sáng quoắc lên rồi. Hắn chẳng thèm bận tâm rồi nhìn Sun.
- Đi ăn trưa đã rồi tính.
- Để anh qua kêu bà xã đi cùng.
Len sốt sáng rồi chạy mất tiêu, nhưng khi cậu đến lớp đặc biệt thì ba cái
bàn sách vở vẫn còn nhưng người mất tiêu. Len ủ rũ xuống canteen, cậu
thấy một đám đứng đó xôn xao không chịu đi ăn thì cũng lại gần. Thấy Len bọn con gái mắt sáng lấp lánh hình trái tim tránh sang hai bên. Len
ngạc nhiên nhìn thấy nó và hai người nữa đang ngồi đúng cái bàn trung
tâm để ăn trưa. Bên cạnh đó còn có rất nhiều tiếng bàn tán.
- Sao đột nhiên bọn lớp đặc biệt lại xuống canteen ăn nhỉ?
- Có bao giờ chúng nó thèm xuống đây đâu.
- Mà hình như có thêm đứa nữa thì phải.
Tiếng bàn tán cứ thế bay đế