Old school Easter eggs.
Sự Trả Thù Của Tuyết

Sự Trả Thù Của Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324962

Bình chọn: 7.5.00/10/496 lượt.

và trông làm gì giống người đã chết. Cũng chẳng phải robot thế
thì tại sao lại còn ở đây và đi lại trước mặt họ? Ren nhìn họ với ánh
mắt lạnh lẽo, vô hồn, bàn tay đưa lên cạnh bức tường ở cuối chân đồi và
rồi bức màn đã biến mất. Lily và ông Squad đã bước sang và cùng Ren tiến tới chỗ Snow đang đứng. Họ cũng bước qua.

- Người đã làm em lo quá đó. Cả Ren cũng đi cùng nữa...

- Lily...ngươi ồn ào quá đấy. Cuộc chiến của chúng ta vẫn còn chưa thực
sự bắt đầu mà nên hãy tiếp đãi khách mời của ta cẩn thận chứ?

Snow cười đầy hàm ý. Họ nhận ra cô không hề thay đổi sau 4 năm xa cách kia.
Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn cái ánh mắt đó đối với họ cùng
giọng nói như ngày nào. Và rồi Snow quay người nắm lấy tay Ren và cả hai bước đi biến mất sau lớp tuyết rơi ngày một dày đặc này.

- Snow.... ...

Cana hét lên gọi lại nhưng đã muộn. Lily thở dài.

- Mọi người xin hãy quay lại bên kia thị trấn. Ngày mai có lẽ chủ nhân sẽ đồng ý gặp mọi người thôi.

- Tại sao Tuệ còn sống chứ?

Đây mới chính là điều họ quan tâm. Tuy không nói chuyện hay biểu cảm nhưng
Tuệ vẫn còn sống vì họ cảm nhận được thần thái của cô một chút, lúc tỏ
lúc mờ. Những nếu họ chạm vào bàn tay kia thì nó sẽ lạnh thấu làm sao.
Bàn tay đó đang làm cho Snow lạnh buốt và không rời được. Đây là sự dàng buộc mà chính Snow đã tạo ra. Cô tự giam giữ chính mình trong cái lồng
lớn là E.N.D. Rồi cuộc gặp mặt tiếp theo sẽ ra sao đây?

Trong căn nhà gỗ nằm ở phía bên kia của ngọn đồi mà họ không thấy được. Cái
lò sưởi trong nhà đang hoạt động hết công suất. Snow cho thêm củi vào để nó cháy lớn giữ nhiệt độ cho cả hai. Đứng nhìn từ cửa kính Snow thấy
tuyết rơi giày đặc và nó ngày càng lớn cho thấy tâm trạng của cô đang
dao động và không cố định. Snow kéo rèm cửa rồi tiến lại gần Ren (gọi
theo tên mới của Tuệ nhé )

- Em thấy chứ Ren, chúng ta sắp trả thù rồi. Sau đó hãy cùng nhau đi gặp ba.

Snow xoa đầu Ren đang ngồi trên ghế gỗ, phải di chuyển nhiều trong ngày và
giúp Ren làm cho Snow thấm mệt lắm rồi. Cô đưa Ren đi ngủ rồi một mình
ngồi trên ghế bập bênh làm bằng gỗ ở trước lò sưởi. Snow đan chéo tay
đặt trước đùi và suy nghĩ nhiều chuyện.

- Mình nên làm gì đây? Giết hết hay chỉ vài người.

- Có vẻ vợ bị ám ảnh nhiều đấy.

Giọng nói châm chọc vang lên và Snow quay mặt lại nhìn người vừa lên tiếng kia. Cô không ngạc nhiên khi người này đang ở đây.

- Đừng gọi tôi như vậy Howl Noah....

- Haha, gặp lại vợ làm chồng thấy hứng thú hơn hẳn. Vợ vẫn đẹp như xưa,
đôi môi ấy vẫn luôn cuốn hút như vậy làm cho chồng muốn hôn nó một cách
cuồng si.

- Hơ hơ, đừng làm tôi phải cười chứ?

Snow đứng dậy nhìn nhìn thẳng vào mắt Howl. Cậu ta tiến lại gần và rồi bàn tay đưa lên vân vê đôi má mềm mịn của Snow.

- Vợ luôn cứng rắn và lạnh lùng. Chính chồng cũng không hiểu nổi chỉ với
lí do ngu ngốc đó vợ lại đặt cả mạng mình vào cuộc chơi.

- Ai cũng có lí do riêng của bản thân. Xin lỗi vì giữa chúng ta không thành.

Cô nhìn Howl, ánh mắt có một chút hối lỗi. Howl mỉm cười và rồi khuôn mặt bỗng nghiêm túc.

- Hãy rời khỏi đây. Vợ đang trói buộc mình với nơi đây và Ren đấy.

- Tôi không thể. Nếu tôi bỏ đi tất cả sẽ chấm hết.

- KHÔNG CÓ GÌ LÀ CHẤM HẾT CẢ....

Howl hét lên và rồi túm chặt lấy hai cánh tay của Snow làm cô thấy đau. Howl nhìn thẳng nơi đáy mắt Snow.

- Vợ còn tự lừa dối mình đến bao giờ HẢ? Tăng Nhật Tuệ chết rồi. Chính vợ cũng chứng kiến cái chết của cô ta cơ mà. Vợ đang tự ép mình ở lại với
cô ta và E.N.D đó.

- Tôi phải làm vậy. Nếu tôi đi thì con bé sẽ
chết...con bé sẽ mãi mãi rời khỏi tôi và E.N.D sẽ sụp đổ. Tôi không thể
hủy hoại nó vì ba và con bé.

- Đó không phải lỗi của vợ. Là do
chính họ tự chuốc lấy mà thôi. Cả đời vợ đã sống trong đau khổ và rằn
vặt rồi. Vợ bị ép yêu chính người mà mình không yêu, sống cuộc đời mà
mình không muốn. Vợ không thấy mệt mỏi hay sao? Làm Chúa thì được gì chứ hả? Chồng GHÉT CHÚA CỦA VỢ....chồng ghét họ.... ...... ....

- Làm ơn.... ...

Snow ôm lấy Howl, cô ôm chặt hơn nữa và giọt nước nào đó đã rơi xuống sàn gỗ.

- Làm ơn đừng nói nữa. Một mình tôi ghét là đủ rồi. Xin anh làm ơn đừng ghét Chúa. Người là gia đình của anh cơ mà.

- Vợ là con ngốc. Một con ngốc thật sự. Cứ sống trong giấc mộng ảo này do chính vợ tạo ra đi. Nhưng khi đó vợ cũng hãy nói rõ cho tên ngốc đó
biết và chấm rứt hết để hắn khỏi mơ mộng nữa.

Howl nhắc nhở Snow, giọng nói trầm ấm và thân mật vô cùng. Cậu luôn gọi cô là vợ từ khi hai người gặp nhau lần đầu và cô chưa một lần tỏ ra khó chịu vì nó. Snow
luôn cho Howl tự do làm điều mình thích và chẳng bao giờ can thiệp vì
Howl là kiểu người càng ngăn càng cố. Howl là người rõ lí do nhất tại
sao Snow trở thành người như bây giờ. Cậu từng cố gắng ngăn cản cô một
lần nhưng vô dụng.

- Cảm ơn đã đến thăm.

- Đây.

Howl rút trong túi