
>-Anh ta cũng có người để chờ đợi sao?_Gui lại ép lòng nói ra những lời mỉa mai với Aaron.
-Phu nhân, chủ tịch từng hỏi tôi “Nếu như đã làm cho một người bị tổn thương liệu người đó có còn yêu mình nữa không?Người đó có đồng ý quay về bên cạnh ngài ấy nếu như ngài ấy quỳ xuống xin lỗi??”
Jiro đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Gui như đang ám chỉ cho cô biết câu nói đầy ngụ ý của cậu có liên quan đến Gui.
Gui lập tức xoay mắt nhìn sang hướng khác, hai tay của cô nắm lấy nhau. Ánh mắt của Jiro như cho cô biết rằng người con gái từ trước đến giờ quan trọng nhất trong tim Aaron chính là cô.
Suốt quãng đường về đến nhà Gui không nói thêm bất cứ lời nào với Jiro nữa, câu chuyện của Jiro đã thật sự khiến cho cô phải suy nghĩ rất nhiều. Cảm xúc vui buồn xen lẫn trong cô…
-Cám ơn cậu Jiro_Gui khẽ mỉm cười nhìn Jiro vì cậu đã tiễn cô về đến tận nhà.
-Phu nhân!Đây là nhiệm vụ của tôi. Chủ tịch rất lo lắng cho bà_Jiro khẽ mỉm cười nhanh nhạy đáp lại.
Gui khẽ mỉm cười vì Jiro thật sự rất biết cách nói chuyện và cũng rất trung thành với Aaron.
-Tôi vào nhà đây_Gui xoay người bước đi
-Phu nhân!Những gì tôi nói khi nãy chắc là bà có thể hiểu. Người phụ nữ quan trọng nhất đối với chủ tịch từ trước cho đến bây giờ cũng chỉ là một người…và tin rằng bà biết người đó là ai?
Giọng Jiro vang lên từ phía sau của Gui khiến tim cô thắt nhẹ lại. Cô hiểu chứ?Hiểu được những lời mà Jiro đang cố ám chỉ. Nhưng…cô vẫn còn đang lo lắng…sợ rằng hy vọng quá nhiều sẽ đổi lại là thất vọng. Gui vẫn cứ bước vào nhà không quay đầu lại …
Vào đến nhà Gui ngồi nhẹ xuống ghế sofa và nhìn cái bụng đội áo của mình. Thứ cô đang mang chính là giọt máu của Aaron. Và nó không phải là thứ ngoài ý muốn giữa cô và Aaron. Nó thật sự có tình yêu của cô và Aaron trong đó…là điều cô biết rõ nhất. Nhưng vì sự bướng bỉnh nên cô đã không chịu thừa nhận rằng mình yêu Aaron.
Mãi suy nghĩ, Gui thiếp đi trên ghế sofa từ lúc nào cũng không hay…
Cho đến khi, cô tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trên giường và được đắp chăn rất cẩn thận. Gui từ từ ngồi dậy bỏ hai chân xuống mang đôi dép lê mở cửa bước ra bên ngoài. Mùi thơm phưng phức của thức ăn đang sộc vào mũi của cô khiến cho đứa bé trong bụng bắt đầu hoạt động nhẹ có lẽ nó cũng đã thức dậy.
-Bà xã, em thức rồi sao?Đã khỏe hơn chưa?
Aaron nở một nụ cười thật tươi giành cho Gui và bước nhanh đến đỡ cô khi trên trên người vẫn còn mang tạp dề nấu ăn.
-Anh đang làm gì vậy?_Gui nhìn Aaron với vẻ ngạc nhiên
-Anh nấu ăn cho em_Aaron khẽ mỉm cười đáp
Gui liếc nhẹ nhìn đồng hồ trên tường chỉ mới có 4h30 chiều thôi vẫn chưa đến giờ tan sở mà Aaron đã về sớm như vậy. Cô bước lướt qua Aaron đi đến bếp nhìn vào những thứ đang lung tung trên bệ bếp. Hôm nay, Aaron không gọi thức ăn ở nhà hàng mà cậu đang tập nấu ăn, bên cạnh còn có cả cuốn sách dạy nấu. Tuy là cái màu thức ăn không đẹp mắt lắm nhưng mùi thơm thì cũng khá hấp dẫn.
-Không ngờ nấu ăn lại khó đến như vậy_Aaron lè lưỡi cười trừ với vợ khi nhìn những món ăn trên bếp.
Một vị chủ tịch của một công ty lớn lại phải lăn vào bếp nấu ăn. Trán thì lấm tấm mồ hôi mặt mày thì tèm lem. Gui bước đến bàn lấy khăn giấy đưa tay lau nhẹ mồ hôi mà mặt cho Aaron..
-Anh đi ra đi để em làm cho_Gui đẩy nhẹ Aaron ra sau khi cô đã lau mồ hôi cho cậu xong.
Aaron tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô phải nó là cậu chưa hết ngạc nhiên vì cử chỉ dịu dàng của cô lại ngạc nhiên đến cách xưng hô của cô giành cho cậu đã thay đổi từ “tôi” chuyển sang “em” nó thật sự ngọt ngào làm sao?Cậu mỉm cười hạnh phúc bước đến lấy tạp dề giống như lần trước khi cậu rửa chén Gui đã mang giúp cho cậu. Còn lần này đến phiên cậu mang giúp vào cho cô.
-Anh phụ em_Aaron cười dịu dàng bước đến gần Gui.
-Uhm_Gui mỉm cười gật đầu đồng ý.
Vậy là họ cùng nhau làm bếp để nấu ra bữa cơm tối ấm úng tuy là thỉnh thoảng Gui mới nói chuyện với Aaron nhưng mà những lời cô nói ra thì đã không còn móc méo hay là mỉa mai Aaron nữa.
-Anh xong rồi, em vào tắm đi…anh đã lau sàn nhà rồi.
Aaron cầm khăn vừa lau tóc vừa bước ra, kể từ sau khi Gui mang thai tắm xong Aaron luôn lau sàn nhà tắm cho thật sạch mới bước ra cậu sợ rằng cô sẽ bị trượt chân mà ngã.
-Aaro…n…em…_Gui ngồi trên giường nhăn mặt nhìn Aaron
-Em làm sao vậy?_Aaron lo lắng chạy đến gần Gui thật nhanh.
-Bụng em hơi ê ẩm…khó chịu.._Gui đặt tay lên vai của Aaron dường như cô thật sự khó chịu.
-Không lẽ sanh sao?_Aaron lo lắng và cuống lên.
-Không phải đâu,…có lẽ do…khi nãy nó đạp mạnh quá_Gui nhăn mặt nói đến giờ cô vẫn còn cảm thấy đau vì đứa bé nghịch ngợm trong bụng.
Aaron thở phào nhẹ nhõm khi nghe Gui nói khi nãy cậu còn sợ đến sốt vó cứ tưởng Gui sẽ sinh sớm thì nguy.
-Em dựa vào anh một lát đi, anh giúp em_Aaron đặt nhẹ Gui dựa vào người của mình cậu đặt tay lên bụng của Gui và giúp cô x