Sự Trở Lại!!! (Cú Ngã Nước 2)

Sự Trở Lại!!! (Cú Ngã Nước 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321501

Bình chọn: 10.00/10/150 lượt.

yyyyyy

My vừa hét vừa lao tới ôm chầm lấy Huy khóc nức nở. Doanh thở dài nhún vai

-Có ng yêu là quên bạn bè. Đúng là ng bội bạc

My đỏ mặt rúc đầu vào lòng Huy. Huy lườm Doanh 1 cái rồi giơ tay ôm lấy
My. Mọi ng cùng cười. Bố Mẹ My chỉ nhìn con gái mình, họ biết con gái
mình đã lớn thật rồi.

-Ôi. Thật cảm động-1 giọng nữ cao vang lên. Mọi ng đang đứng xem vội dạt sang 2 bên tạo thành 1 con đg hẹp cho ng đó đi lên

-Nhật Linh?

Đám bạn nhỏ cùng giật mình nhìn ng con gái vừa xuất hiện. Phía sau cô ta là 1 ng phụ nữ khác, ng phụ nữ này rất đẹp.

-Lâu ko gặp. Còn nhớ tôi chứ?

-Hà Thanh Tuyết. Cô muốn làm gì?-Bố mẹ của My cùng đồng thanh, đây là ng con gái ngày đó đã khiến ng bạn tốt nhất của 2 ng phải táng thân nơi
biển sâu

-Triệu Quang, Hồng Anh. 2 ng vẫn hạnh phúc nhỉ?-Thanh Tuyết cười tươi
rồi nhìn Công Vũ-Vũ, anh đang làm gì vậy? Cảm thấy hối hận rồi sao? Nếu
biết sẽ hối hận thì năm đó anh đừng nên làm thế

-Bà im ngay-Doanh hét. Mọi ng cùng kinh ngạc nhìn nhỏ đang run rẩy, 2
tay nắm chặt thành nắm đấm-Bà nói thêm câu nữa thì đời này bà đừng mong
đc sống yên

-OMG!-Tuyết làm bộ sợ hãi-Cô bé, đừng quá ngông cuồng. Cô bé khiến ta nhớ tới 1 ng, 1 ng mà ta ko bao giờ có thể quên

-Cô đừng nói nữa. Nếu năm đó ko phải cô thì cô ấy cũng sẽ ko...-Thu Trang nghẹn ngào (mẹ của Thảo Uyên)

-Thu Trang và Duy Dung (mẹ của Huyền Anh) cũng ở đây sao?-Tuyết bỏ nụ
cười trên môi nhìn Vũ-Vũ Công Vũ. Nếu năm đó ko phải anh mang Nhật Linh
đi thì sẽ ko có ngày hôm nay

-Con trai, con dâu. Chúng ta đi thôi-Sophia nói nhỏ với đôi bạn trẻ đang xem kịch hay

Tuy chỉ nói nhỏ nhưng mọi ng đều im lặng nên ai cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Thanh Tuyết nhíu mày nhìn ng phụ nữ trc mặt.

-Mẹ...nhưng mà...-Q.Huy khó xử nhìn mọi ng

-Thôi nào con trai. Chuyện thế hệ trc hãy để thế hệ trc giải quyết. Muốn tháo chuông phải tìm ng buộc chuông thôi

Đám trẻ đang định rời đi thì Tuyết lạnh lùng liếc Sophia

-Thôi nào Hoàng Anh. Cô còn định trốn tránh tới bao giờ?-trong giọng nói của bà đã có chút run rẩy

Sophia vẫn bình thản cười nhìn Tuyết

-Vị phu nhân này, có phải bà nhận lầm ng rồi ko?

-Tôi có thể nhầm tất cả mọi ng cũng ko thể nhầm cô. Hoàng Anh, cô còn ko chịu thừa nhận?-Tuyết liếc nhìn Nhật Linh

Nhật Linh cùng L.Huy nhìn nhau rồi L.Huy tiến lên nắm lấy Sophia, bà vẫn đứng yên cười.

-1 đứa bé thật nhiều sức sống

-Hoàng Anh. Cô có thể ko thừa nhận nhưng cha cô sẽ rất đau lòng đó-Tuyết cười đắc chí nhìn Sophia

-Đc rồi. Cô thắng. Nói đi. Cô muốn thế nào?

-Tôi thích tính cách này của cô

Những ng thuộc thế hệ trc nhìn Sophia mà đầy ngạc nhiên cùng vui sướng

-Hà Thanh Tuyết, bà đừng ở đó mà lên giọng-Doanh xen vào, cô căm ghét ng phụ nữ có cái tên Hà Thanh Tuyết này

-Con nhóc, ở đây ko có chỗ cho mày lên tiếng-Tuyết nhìn Nhật Linh.

Nhật Linh tiền tới khống chế Doanh. Doanh chỉ 1 chiêu, 1 chiêu duy nhất
khiến Linh ko thể làm gì. Mọi ng giật mình. Sophia nhíu mày nhìn cô bé
trc mặt

-Nhật Linh, những chiêu thức này là tôi dạy cô. Cô lại dùng nó để đối phó tôi?-Doanh hừ lạnh-Ngu ngốc

-cô bé, có bản lĩnh-Sophia cười sảng khoái

-Hừ. 1 con nhóc mới lớn mà cũng muốn đối phó ta ư?

-Hà Thanh Tuyết, bà có khôn thì mau trao trả tài sản của Happy Rose lại
cho ba tôi, còn nếu ko, thì cả tập đoàn của chồng bà cũng ko yên ổn với
tôi đâu

-Mày lấy tư cách gì trao đổi với tao?-Tuyết tức thật sự

-Tôi lấy tư cách là đứa bé đc bà may mắn liệt vào danh sách “đỏ”. Lấy tư cách là ng kế thừa Happy Rose. Lấy tư cách là ng khai sáng Vitek, lấy
tư cách là đại cổ đông của WJ, lấy tư cách là đối tác làm ăn của 3 tập
đoàn hàng đầu thế giới...Xét về mặt nào, tôi cũng có tư cách hơn bà.

-Cái gì? Mày đừng có nói linh tinh. 1con nhóc vắt mũi chưa sạch như mày sao có thể là Clever thần bí đc?

-Hà Thanh Tuyết. Bà tin chỉ 10p sau bà nhận đc giấy báo phá sản ko?

-Hừ. Con nhóc chết tiệt. Huy, mau khiến con nhóc đó câm miệng lại đi

L.Huy từ từ tiến lại phía nhỏ. Mọi ng cùng kinh ngạc nhìn Huy. Nhưng Huy vẫn cứ tiếp tục những bước chân chậm rãi của mình.

-Huy. Mày làm sao vậy?-Q.Huy ngạc nhiên nhìn thằng bạn mà từ khi chuyển trg về đã “giúp đỡ” mình rất nhiều

-Doanh. Đừng ép anh-L.Huy ko trả lời Q.Huy mà nhìn Doanh với vẻ bất đắc dĩ

-L.Huy. Anh rất đáng thương.

-Doanh, anh biết em đang nghĩ gì. Nhưng...-Huy ngập ngừng nhìn Tuyết rồi lại nhìn Doanh-Nhưng đó là mẹ anh.

-Em biết-Doanh thở dài-Nếu đó ko phải mẹ anh thì giờ này bà ta đã ko thể có mặt ở nơi này rồi

-Doanh. Em ko cần phải đối chọi với mẹ anh. Anh có thể đảm bảo 1 cuộc sống đầy đủ cho em

-L.Huy. Anh và em cùng là 1 loại ng-Doanh nhìn thẳng vào mắt Huy

Mọi ng chỉ đứng đó nghe đôi bạn trẻ nói chuyện mà hoàn to


Teya Salat