pacman, rainbows, and roller s
Sự Trở Lại!!! (Cú Ngã Nước 2)

Sự Trở Lại!!! (Cú Ngã Nước 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321340

Bình chọn: 8.5.00/10/134 lượt.

in lỗi, cho em hỏi đây có phải số của anh Huy ko ạ?

“ừm, đúng rồi. Em có chuyện gì sao?”

-Dạ, cũng ko phải chuyện lớn. Chỉ là em muốn kết giao với anh thôi

Tin nhắn đc gửi đi nhưng My chờ mãi mà ko thấy hồi âm. Cô nàng đang tức
tối chuẩn bị lên giường đi ngủ thì “Tinh...tinh...tinh...”. Đt của cô
báo có tin nhắn tới. Bằng 1 tốc độ nhanh nhất, cô chụp lấy cái đt rồi mở ra xem tin nhắn tới

“Ừm, vậy em là ai?”

-Em tên Hải My, em học lớp B ấy ạ

“Anh có biết em ko?”

-Ko biết mới phải làm quen chứ anh

“Ko, ý anh là anh và em có gặp qua chưa? Bởi anh thấy cái tên của em khá quen”

-Dạ, em là con nhỏ hôm nay ngồi cùng Hà Hương trên ghế đá đó, anh còn nhớ chứ?

“À, Anh nhớ rồi. Cô bé hôm nay ngồi hát ấy phải ko?

-Vâng, em chính là cô bé đó đấy ạ

“Ừm. Thế em ăn tối chưa? Mà hôm nay thứ 7 mà ko đi đâu chơi à?”

-Dạ,em ăn rồi. Tại em thấy nt với anh vui hơn đi chơi nên em ko đi. ^^. Còn anh?

“Anh cũng vậy thôi”

-Hì. Thui! Lúc khác nói chuyện típ nha anh. B Anh

“Ừm, B em”

Ném đt lên giường, rồi nằm ngả ra chiếc giường rộng lớn mà êm ái của mình, My nhìn trần nhà màu hồng rồi cười khúc khích

-Cũng ko phải chuyện gì quá khó khăn. Keke

Sau những chàng cười man rợn, My dần dần chìm vào giấc ngủ. cô nàng đang mong mau chóng tới thứ 2, cô có cảm giác mọi chuyện sẽ trở nên rất thú
vị. Cứ như vậy, cô đi ngủ với nụ cười trên môi.



Sáng thứ 2, những chú chim hót vang trên cành cây cao, những tia nắng của
mặt trời chưa đến mức nóng nực và khó chịu. Bầu ko khí trong lành khiến
con ng cảm thấy khoan khoái. Trên hành lang lớp 11B học viện Harey, Hải
My tung tăng nhảy chân sáo tới lớp rồi xuống canteen tập hợp điểm danh.
Vừa thấy nhỏ lò dò xuất hiện, Uyên chộp ngay

-Ê ku. Mệt mỏi thế nào rồi?

-Chuyện nhỏ thôi! Hải My ta là con gián đập còn ko chết huống chi chút mệt mỏi đó

-Uyên à, em hỏi làm chi? Nhìn cái mẹt nhỏ cũng biết nhỏ còn tràn đầy sức sống lắm

-Hì. Em nào dám qua mặt Tuấn đại ca chứ?-My xun xoe nịnh nọt Tuấn-Mà 2
nhỏ kia đâu?-Nhỏ lại quay ngoắt sáng phía Thảo Uyên nghi ngờ

-chị Huyền Anh đi cùng anh Minh đi đâu rồi ấy, còn nhỏ kia thì đang bão
tuyết sa mạc với lão Toàn trên lớp ấy á. Cũng chẳng biết lại là chuyện
gì nữa

-Pó tay. Mà ở sa mạc cũng có bão tuyết hả? Mới nghe lần đầu nha-Uống 1
ngụm sữa nóng, My đều đều nói-Mà tui cũng có chuyện muốn nói nha. Hiện
tui đang cưa chàng mới đó

Ngụm sữa Uyên chưa kịp uống đã chuyển rời hoàn hảo cho My. My hét thảm vội vàng lấy giấy ăn lau mặt rồi rủa

-Bà làm cái gì vậy hả? Thật là mất vệ sinh, hừ. Mất hết cả hình tượng

-Ku vừa nói là sự thật ấy hả? Đối tượng xấu số là ai thế?

-ko. Chưa đến lúc thu hoạch mà!

Nói rồi nhỏ bỏ đi, chắc đi thay quần áo. Uyên thì ngơ ngác nhìn nhỏ với
ánh mắt ái ngại. Cô nàng cùng Tuấn lại quay mặt nhìn nhau rồi lại cười
bất đắc dĩ.

Hết tiết 3,My cùng bạn học đi WC, đến chỗ hành lang đột nhiên từ đâu 1
cục thịt to đùng rơi xuống trc mặt. À! Ra là Huy. Trong tình trạng mót
ko chịu đc, cái mặt My nhăn nhăn nhưng vẫn phải nhoẻn 1 nụ cười như hoa
héo.

-Hi! Em giúp anh 1 việc nhé

-Việc chi zậy?

-À. Giúp anh chép Sử nha! Tiết sau anh phải nộp rồi mà bây giờ anh lại bận quá nên...

Khuôn mặt My tái mét, thực sự nhỏ đã ko thể nhịn nổi đc. Nhỏ chẳng thèm
suy nghĩ phải trái trc sau gì giật ngay quyển vở của Huy: “OK” nói rồi
nhỏ chạy thẳng vào WC nữ. Huy cùng đám bạn nhìn lại thì phá lên cười.
Nhỏ mặc kệ, chẳng lẽ đi WC cũng là chuyện buồn cười thế sao? Nếu ko đi
WC thì ai lớn đc lên, cơ thể làm sao phát triển đc? Sau khi từ WC đi ra, khuôn mặt My đã hồng hào trở lại. Nàng nhẹ nhàng, khoan khoái rồi đi
nhanh vào lớp chép bài cho chàng. Nàng vừa chép xong thì em dế đáng yêu
có hình mèo kitty của nhỏ reo vang “...I hate this love song...”

-Em chép xong rùi đó, lát anh xuống lấy đi nha!

Bên kia đầu dây 1 giọng nói có vẻ nam tính truyền tới “Lát nữa anh về rồi, em hộ anh nộp cho lớp trưởng lớp anh luôn đi”

Nhỏ cúp máy rồi lao ra khỏi lớp. Nhỏ tiến lại gần Huy, đặt quyển vở vào
tay hắn rồi quay đi luôn. Hắn gửi tin nhắn “thanks” nhỏ nhưng nhỏ ko
reply lại cho hắn. Nhỏ vẫn ngồi dưới gốc bàng tán phét với đám bạn của
nhỏ. Cả lũ bạn nhỏ ầm ỹ với những ý tưởng về việc đi nghỉ cuối tuần
nhưng nhỏ vẫn ngồi im lặng, thẫn thờ như ng mất hồn. Nhưng những việc ấy cũng chỉ xảy ra đc vài hôm rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy, và cũng ko
biết từ khi nào, ánh mắt của nhỏ bắt đầu nhìn chàng nhiều hơn. Nhỏ cảm
thấy sợ hãi và bắt đầu trốn tránh, từ những tin nhắn, tới việc gọi đt
hay gặp mặt. Bất kì những gì có liên quan tới hắn nhỏ đều tránh xa.
Nhưng số đời trớ trêu, nhỏ càng cố trốn tránh thì hắn lại càng thường
xuất hiện trc mặt nhỏ. Đành chịu vậy, nhỏ bắt đầu từ từ cảm nhận hắn,
đón nhận hắn, như thế có lẽ thoải mái và dễ dàng hơn với nhỏ. 2