>
-Thì nhân vật nữ chính đã tỏ tình với nhân vật nam.
-Vậy à, thế nhân vật nữ chính nói gì thế? – Thanh Phong tiếp tục vênh cái mặt ngu ngơ lên, hỏi tôi.
-Em yêu anh! – Tôi không ngần ngại mà trả lời.
-Có đúng không đấy? – Thanh Phong lại dồn dập hỏi tôi.
-Đúng!
-Có thật không đấy?
-Thật! Mệt cậu quá, hỏi gì mà lắm thế???? – Tôi bực mình nhìn Thanh Phong đầy cau có.
Thanh Phong sau khi nghe tôi trả lời thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tôi còn
chưa hiểu mô tê gì thì Thanh Phong đã dí dí cái điện thoại trước mặt
tôi:
-Hà Vy xấu xí, tôi đã ghi âm lại rồi nhé! Cậu đã tỏ tình với tôi. Ha ha ha…
-(&*$^$%@#$@
Đồ Thanh Phong mắc dịch, đồ Thanh Phong mất lịch sự, cái chuyện không quang minh chính đại như vậy cũng làm được nữa à?
-Thanh Phong, rốt cuộc cậu muốn gì đây????? – Tôi rất ức chế mà “nhỏ nhẹ” hỏi.
-Cũng không muốn gì to tát lắm, tôi chỉ muốn cậu thôi, Hà Vy!
Thanh Phong tiếp tục giết người bằng câu nói ấy. Tôi không còn hồi hộp hay
tim đập không đúng tần suất của nó nữa. Vì sau những chuyện vừa qua,
Thanh Phong đã ban cho tôi một loại thuốc miễn dịch với cậu ấy. Vì thế,
trong trường hợp này, tôi rất rất bình thản mà cười thật tươi với Thanh
Phong, rồi không thương tiếc mà giáng liên tiếp hai, ba cái gối vào
người cậu ấy.
- Thanh Phong chết bầm, cậu lại nổi cơn điên gì đây hả?
Thanh Phong không né được những cái đánh như trời giáng ấy của tôi nên cứ
đứng yên như trời tròng cho tôi trút giận. Khi đã hết sức lực của mình,
tôi quăng cái gối xuống ghế rồi thở hổn hển.
-Rồi chưa? Đánh đã chưa? – Thanh Phong vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế.
-Ệt Á (mệt quá) – Tôi thở hổn hển không nói được tròn vẹn lời nói của mình.
-Tôi thấy bộ cậu đang thiếu oxi nhỉ?
-Ờ…à…. (cậu cho tôi thiếu cái gì thì tôi thiếu cái đó)
-Thế, có cần một người đẹp trai như tôi hô hấp nhân tạo không nhỉ?
-Hô hấp này!!!! Nhân tạo này!!!! – Tôi quơ đại cái gối ban nãy, tiếp tục
rượt đánh Thanh Phong - Thanh Phong chết bầm, Thanh Phong là đồ biến
thái, Thanh Phong là một tên điên!
Sau một trận rượt đuổi không có
kết quá, tôi tiếp tục thở hổn hển, Thanh Phong cũng ngồi xuống cạnh tôi, thấy vậy, tôi vô cùng bức xúc mà nói:
-Cậu đi mà hô hấp nhân tạo cho Hạnh Như ấy!
Nét mặt Thanh Phong thay đổi đột ngột. Gương mặt tuấn tú còn vương chút mồ
hôi đã đột ngột biến sắc. Khóe môi Thanh Phong hơi nhếch lên thể hiện
một sự khinh bỉ. tôi cảm thấy mình thật vô duyên vì đã đưa ra câu nói
đó, tôi cúi đầu, lí nhí:
-Xin lỗi… tôi không cố ý… TÔI THÍCH CẬU! HÀ VY!
Thanh Phong đột nhiên thay đổi sắc mặt, trở về trạng thái vui vẻ ban nãy, nhìn tôi cười thật tươi:
-Hà Vy xấu xí! Cậu chỉ có thể nhút nhát như vậy trước mặt tôi thôi à?
-Ơ… tôi…
Thanh Phong chết bầm, biết con người tôi dễ dãi lại thích cam chịu bị áp bức, thế mà còn đem chuyện ấy ra để mà trêu tôi nữa chứ. Nếu tôi không dễ
dãi thì nãy giờ tôi đã bầm cậu ấy thành trăm mảnh rồi. Tôi im lặng vì
biết mình cãi không cãi lại Thanh Phong, đánh cũng không đánh lại Thanh
Phong. Thanh Phong thấy tôi im lặng không nói gì trước lời trêu chọc của mình, không kiềm nén được sự bực mình, dúi mạnh cái gối vào đầu tôi:
-Hà Vy kia, vừa xấu xí vừa nhút nhát! Vừa ngốc nghếch cộng thêm đầu óc lại
không linh hoạt! Rốt cuộc cậu có gì để bổn thiếu gia quan tâm lo lắng
như vậy hả?
-What?????
Tôi trợn tròn to mắt đến nỗi không còn gì to hơn. Thanh Phong, cậu ấy đang nói cái quái gì vậy?
-What cái gì mà what?? Cậu biết rõ tôi học không giỏi môn Anh Văn mà còn dùng tiếng Anh nói chuyện với tôi à?
-Không phải cậu học không giỏi môn Anh Văn – Tôi đưa cái đầu bù xù vì lực do
Thanh Phong truyền lên cái gối ban nãy quá mạnh, nhìn Thanh Phong, ngô
nghê nói – Mà là chả có môn nào cậu giỏi cả!@_@
-Cậu…
Thanh
Phong bị tôi ép đến tức chết, tôi chỉ biết nghiêng ngả mà cười ha hả.
Lần đầu tiên trong đời được dịp chọc tức Thanh Phong thiếu gia, khỏi
phải nói các bạn cũng biết tâm trạng của tôi sung sướng và phấn khởi đến mức nào rồi. Hà hà!
-Cười này!! Cười này!!!
Vừa nói Thanh Phong vừa dùng gối đánh vào tôi đúng lúc tôi đang định đứng lên, và kết quả
là tôi bị lực hút của Trái Đất cộng thêm mất thăng bằng ngã dúi dụi về
trước, cũng là ngã vào… người Thanh Phong.
Khoảng cách mặt chạm mặt chỉ cách nhau trong gang tấc…
Hơi thở của Thanh Phong át vào mặt tôi khiến mặt tôi nóng bừng lên trông thấy…
Rồi… mắt chạm mắt, mũi chạm mũi… từ từ… môi dần chạm môi…
Tôi nhắm mắt nín thở không biết chuyện gì sẽ diễn ra…
-Ha ha ha ha ha!!!!!!!!!!!!!
Tôi mở to mắt và hiện lên trước mặt tôi là Thanh Phong cười ngặt nghẽo, cậu ấy cứ thế cười nghiêng ngả khiến tôi khó chịu mà quát lớn:
-Gì chứ? Cậu làm gì mà cười? Đùa giỡn với người