
đầy kiêu hãnh.
“Hẳn đây là…” Louis đưa tay vuốt qua vết thương, lập tức vết cắt lành lại như chưa từng xảy ra, con ngươi lóe băng tảng “…Aerial Vins Knight.”
“Mất cảnh giác.” Từ bên phải, những vòng tròn ma pháp được dựng lên, từ đó xuất hiện những quả cầu màu đỏ sẫm, hướng phía Louis bay đến.
“Hừ! Đừng hòng.” Louis nhún chân, lộn người ra phía sau, bàn tay chắn lại thành một kết giới, chống đỡ những quả cầu màu đỏ sẫm. Những quả cầu kia bị đánh lệch hướng, đâm vào vách tường của Giáo đường, tạo thành những vụ nổ liên tiếp nhau.
Nhờ khả năng tuyệt đỉnh của ma cà rồng, tôi có thể nhìn thấy Louis đang vô cùng an toàn ở bên trong kết giới, chợt một hơi thở cùng sự hiện diện quen thuộc không ngừng di chuyển trong đám khói vừa được tạo bởi vụ nổ.
“Bloody Rose Marqius…” Louis cười cao ngạo “Đánh lén không phải là một tác phong của một quý ngài…”
@
“Ngài Louis quá lời.” Ryan Della Bourbon cười nhạt, mắt liếc nhìn Celine đầy dịu dàng, nhưng khôi phục vẻ lạnh lẽo khi nhìn Louis “Bảo vệ Nữ Hoàng là trách nhiệm của một Hầu tước.”
“Bớt nói đi.” Bỗng dưng từ trong đám khói, Cielo nhảy đến, thanh kiếm trong tay nhằm Louis chém đến.
Chỉ kịp thấy vẻ kinh ngạc và ý cười khóe đuôi mắt của Louis, sau đó, cả trần nhà của Giáo đường đổ sập xuống. Ryan bế bổng Celine, bao bọc xung quanh họ là thứ ánh sáng màu đỏ sẫm của những quả cầu bảo vê. Celine tự cảm thấy trái tim như nhói lên, cô lạnh lùng liếc nhìn người con trai đang bế mình.
Tại sao cậu lại thích hắn, hả con người kia của tớ??
Đường kiếm của Cielo đã để lại trên bụng của Louis một đường chém dài. Máu loang lổ trên bộ âu phục màu đen. Hắn nằm chật vật trên nền đất, co người hộc ra một ngụm máu, khóe môi khẽ nhếch thành một đường cong gian trá.
“Chát” Celine giơ tay, cấp cho Ryan một cái tát.
Ryan bế bổng thân hình người con gái mình đã từng tiếp cận, đôi mắt màu tím nhạt như dán chặt vào Celine. Hắn biết, linh hồn của người con gái hắn tiếp cận vốn đã bị chôn sâu vào bên trong trái tim của thể xác này rồi. Từ lúc Celine thức dậy với một linh hồn và tính cách hoàn toàn mới, Ryan hắn hoảng hốt nhận ra rằng mình đã nhớ con người cũ bao nhiêu…và thảng thốt nhận ra mình đã yêu Celine kia chứ không phải Nữ hoàng tôn quý.
Hắn vừa sinh ra trong gia tộc Bourbon thì cha hắn đã luôn mang cho hắn những bức ảnh của cùng một người con gái từ những góc độ khác nhau, những biểu cảm khác nhau và những câu chuyện về người con gái đó. Dần dần, hắn biết được đó chính là em gái song sinh của Nữ Hoàng Cecillia. Cha hắn là Hầu tước bảo vệ Nữ Hoàng, và tương lai hắn cũng sẽ bảo vệ Nữ Hoàng đời kế tiếp, thế là hắn không ngừng luyện tập để có thể trở nên mạnh mẽ, để bảo vệ cho Celine. Sau này, khi được biết đến lời nguyền của cặp song sinh và cái chết của Celine, Ryan không ngừng dằn vặt bản thân mình. Phải chi hắn mạnh mẽ hơn…Và khi hắn vô tình biết được kế hoạch hồi sinh Celine của Cielo, hắn đã không ngừng tiếp cận Celine-loài người với mục đích hồi sinh Celine-vampire. Nhưng điều hắn không ngờ nhất…một cơ thể kia đều dung chứa hai linh hồn Celine trái ngược nhau, và cũng là nhận ra hắn đã yêu Celine Royalt mà không phải là Celine Rousseau.
Khi đang mải mê chìm đắm trong không gian của mình, một cái tát đã giáng thẳng vào mặt Ryan. Hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn thân hình bé bỏng vừa tát mình, khóe miệng không ngừng giần giật.
Celine lạnh lùng liếc Ryan, cao giọng “Ngươi đã làm Celine khóc. Thả ta xuống!!”
Lời nói của Celine làm Ryan giật mình, hắn vội thả cô xuống, quỳ nửa người, tay đặt chéo trước ngực “Xin thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi thưa Nữ Hoàng.”
“Hừ!” Celine lạnh lùng nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi.
Celine…tha thứ cho tớ, chỉ là tớ không chịu được người đã làm cậu khóc!!
“Nữ hoàng!” Edward và Cielo lần lượt đến trước mặt Celine, quỳ gối hành lễ.
@
Celine nhìn Louis nằm yim lặng trên nền đất, không lẽ một chuyện đã kết thúc như vậy sao?? Không đúng, chẳng lẽ thiên mệnh lại sai sao??
“Cielo…em trai của ta…Bleus Muffi Convoglio…”
Rondo nhìn thấy Louis bị tam Hầu tước đánh tan tành thì vô cùng hoảng sợ. Hắn không tin được những gì vừa xảy ra trước mắt mình. Chợt một tia sáng qua đôi mắt, Rondo ngửa đầu cười đầy man rợ “Các người đừn