
/>- Xí! — Nó xị cái mặt.
- Ghế sau có một cái túi. Cầm giúp anh. — Anh nói khi mở cửa xe cho nó.
Nó định nói gì đó nhưng khi bước ra khỏi xe, nó bị choáng… Không phải bị
choáng như bình thường với hiện tượng chóng mặt, hoa mắt, mà nó choáng
bởi ngạc nhiên khi thấy hàng trăm con mắt đang hướng về phía nó. Không
như mọi lần đi dự tiệc công ty của bố nó, nó không cảm thấy ngạc nhiên
khi mọi người nhìn nó bước xuống xe. Nhưng giờ không chỉ bị nhìn mà nó
còn bị mấy tên phóng viên chụp ảnh đến hoa hết cả mắt vì đèn flash. Hơn
thế, nó đang tự hỏi: “Mình đến đây với tư cách gì?”
Anh Huy dắt nó vào trong. Có một người con gái mặc chiếc váy hồng trông thật lộng lẫy đi tới phía anh Huy và nó.
- Anh đến rồi à? Sao anh ăn mặc thế này? Còn ai đây?
- Sao em hỏi anh nhiều thế? Bố mẹ đâu?
- Bố mẹ đang ở bên trong đón khách. Chỉ chờ mình anh thôi đấy.
- Được rồi. Em cứ vào đi. Bắt đầu tiệc đi. Khoảng 15 phút nữa anh vào.
Anh Huy quay về phía nó rồi kéo tuột nó vào thang máy.
- Đi đâu nữa anh? Anh có việc thì làm đi. Em về đây.
- Vớ vẩn. Đi với anh. Chỉ cần em im lặng và làm theo những gì anh nói.
- Có việc mà anh còn kéo em đến đây. Để yên em về.
- Làm theo lời anh đi. Coi như giúp anh một lần.
- Giúp? — Nó chưa kịp nói gì thêm thì anh kéo nó vào phòng. Anh chốt cửa
lại khiến nó hoảng hốt. Anh ấn cái túi vừa nãy nó cầm giúp vào tay nó.
- Em vào trong thay đồ đi. Mong là vừa.
Mặt nó nghệt ra và vẫn như lúc nãy, nó không kịp nói gì và cửa gian phòng
ngủ đã được đóng cái rầm. Trên tay nó là một cái túi. Theo như lời anh,
nó đoán là quần áo hoặc là váy. Anh bảo thay đồ đi rồi còn đoán với
điếc. Đúng là ngố.
Nó mở cái hộp hồng hồng xinh xinh trong túi
ra. Wow! Một chiếc váy trắng nhìn yêu cực. Một bên vai trần. Một bên có
một bông hoa hồng trắng to. Váy hơi ngắn nhưng thân dưới phồng phồng.
Nhìn thế thôi nó đã đủ thích rồi. Nó thay váy. Đứng trước gương, nó thấy mình sao thật khác. Cứ như công chúa vậy.
Cộc cộc.
- Xong chưa em?
- Zạ! — Nó chạy lại mở cửa phòng.
Anh Huy nhìn nó và cười khiến nó thấy ngại ngại.
- Em đi đôi giày này vào đi. — Anh cúi xuống xỏ giầy cho nó. Lại là một đôi giầy trắng.
- Rốt cuộc anh muốn em giúp gì anh mà lại phải làm những chuyện này?
- Một chút nữa thôi là em biết. Tò mò à? — Anh Huy lại cười. — Chỉ cần em im lặng đi bên anh là được.
- Em đâu có bị câm đâu.
- Thôi nào! Anh sẽ trả công em sau. Hoặc là khi nào em cần thì cứ gọi anh. Dù thế nào anh cũng sẽ giúp. Được chưa nào cô nhóc?
- Anh cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi.
- Ok! Khoác tay anh đi.
- Anh bảo chỉ cần đi bên anh thôi mà. Đâu có khoản này.
- Bây giờ anh mới thêm. Làm đi nhóc.
- Rồi! Em tính nợ cả đấy.
Nó khoác tay anh. Hai người bước xuống cầu thang. Bây giờ nó mới để ý. Anh mặc một bộ vest màu bạc trông chững chạc hơn nhiều so với cái áo sơ mi
kẻ, quần bò mài lúc trước. Nó thấy anh với nó…như đang trong một đám
cưới hay một lễ đính hôn… Phía dưới chân cầu thang, hình như là bố mẹ
anh đứng đó cùng cô gái vừa nãy anh với nó gặp ngoài sảnh. Có lẽ là em
gái anh Huy.
“Xin giới thiệu Tân Tổng Giám Đốc Công Ty S. A. L. M. Triệu Gia Huy.”
Tiếng vỗ tạy rợp cả gian phòng. Nó quay sang nhìn anh, định nói gì đó nhưng lại nhớ lời anh dặn, nó lại im lặng.
- Chúc mừng con. Từ giờ con mang trọng trách lớn đấy. — Bố anh tiến gần tới và vỗ vai anh.
- Con cảm ơn bố. Tiện đây con xin giới thiệu. Bùi Phương Nhung. Con gái
của Giám đốc công ty N. P. A mà sắp tới con định sẽ hợp tác kinh doanh.
- Cháu chào hai bác. — Nó cười nụ cười gượng gạo rồi quay sang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
- Công ty của bố cháu kinh doanh về lĩnh vực gì? — Bố anh Huy quay về phía nó và hỏi.
- Dạ. Công ty bố cháu kinh doanh về lĩnh vực thời trang ạ.
- Con mới đảm nhiệm thôi mà đã có kế hoạch hợp tác như vậy sao? Công ty
chúng ta trước giờ đâu kinh doanh về thời trang đâu? — Bố anh có vẻ bực
bội.
- Kìa mình. — Mẹ anh lên tiếng.
- Chuyện này mới đang trong dự định của con thôi. Con sẽ làm bản kế hoạch để bố xem trước. Bố cứ tin tưởng ở con. Kế hoạch đầu tiên của con. Con không dám làm khi
không dám chắc… — Anh nói.
- Thôi được. Chuyện này ta sẽ bàn sau. Khách đang đợi. Con đi theo bố.
- Vâng. — Anh bước theo bố nhưng vẫn không cho nó tách khỏi anh. Nói thật là nhìn anh với nó lúc này, mọi người sẽ tưởng tượng đến hai con búp bê xinh xinh trên chiếc bánh gato ngày cưới.
Nó cứ lặng lẽ đi bên
anh. Ngoài cúi chào, cười xã giao, nó chẳng dám làm gì mà cũng chẳng
biết phải làm gì. Khuôn mặt của nó có chút mệt mỏi. Anh Huy thấy vậy
liền xin phép khách rồi đưa nó ra ngoài vườn.
- Sao vậy anh? — Nó lên tiếng hỏi.
- Ra ngoài cho đỡ ngột ngạt chút.
- Em tưởng anh không cảm thấy thế ch