
cũng rời bàn ăn, trở về lớp.
Phía cuối lớp là đám con gái lúc nãy xỉa xói Kiều Dung.
1 nhỏ thì mặt dán băng cá nhân
- “ Lúc nãy cô ta đâu có bị thương ?” – Rick
Và mấy đứa xung quanh mặt trắng bệch, sợ hãi.
Vài đứa thì gục mặt xuống bàn mà khóc…
- “ Chắc hẳn nhỏ Kiều Dung đã làm gì đó. Cô ta thật là nham hiểm. Tốt nhất nên đem Sun tránh xa hạng người này ra. Nếu không Sun sẽ gặp nguy hiểm” – Rick
Kiều Dung lúc này cũng bước vào lớp…Mấy đứa con gái kia mặt sợ sệt, không dám ngẩng mặt lên.
Kiều Dung lướt qua Rick, thì thầm với Rick một câu :
- Cô nên đem người bạn xinh đẹp kia tránh xa Gin ra. Nếu không tôi sẽ không để cho cô ta yên đâu !! – Kiều Dung nói xong liền nở 1 nụ cười đầy kiêu ngạo.
Tại sân thượng…1 người con gái với mái tóc đen buộc cao và đôi mắt kính dày cộm đang ngước nhìn bầu trời xanh.
Bất ngờ, 1 chàng trai cũng đang lên đây…
- Hân ? Cậu ở đây à ? – Gin
- Ừm – Rick lạnh lùng
- Cậu có biết Sun ở đâu không ? – Gin
- Lại đây ! – Rick
- Hả ? – Gin cũng cứ thế làm theo
- Sao cứ bám theo Sun ? – Rick nhào đến nắm lấy cổ áo Gin
- Thực…ra…- Gin
Chát…1 cái tát đã hằn sâu trên mặt Gin.
- Tôi…- Gin
- Nói ! – Rick
- Hân, tôi thực sự xin lỗi – Gin
- Xin lỗi tôi ? Ích gì ? – Rick bấy giờ mới thả Gin ra
- Thực ra…tôi – Gin
- Nhanh ! – Rick
- Thực…ra tôi thực lòng thích Sun – Gin
- Hả ? – Rick
Cánh cửa dẫn lên tầng thượng đang hé mở…người thứ 3 đã nghe được câu chuyện
- Phan Ngọc Anh. Tôi sẽ giết cô !! – Dung
Tại nhà Rick. Hiện tại bây giờ là 23 giờ đêm – là giờ mà hầu như mọi người đều đã đặt lưng xuống giường ngủ.
Cốc..cốc…
- Vào đi ! – Sun
- Tôi nè ! – Dung tự tay mở cửa
- Cô đi về đi ! – Sun
- Tôi đến để xin lỗi chuyện lần trước, tôi thật sự rất xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô suốt thời gian qua -Dung
- Ừm ! – Sun
Kiều Dung và Sun nãy giờ chỉ nói chuyện ở cửa. Kiều Dung bây giờ mới đi vào phòng Sun…lúc ả ta đi vào thì chốt chặt cửa.
- Chốt cửa lại làm gì ? – Sun
- Tôi đã cảnh cáo mà cậu không chịu nghe – Dung bóp chặt lấy cổ Sun
- Nhưng…thật…sự…tôi…đã…tránh…xa…cậu…ta…rồi mà – Sun khó nhọc bật ra từng tiếng.
- Càng ngày tôi càng thấy cô chướng mắt – Dung thả Sun ra
Sun ngã cái Bịch xuống nền nhà lạnh buốt.
- Tôi đã sử dụng nhiều trò để loại bỏ cô mà vẫn không xong. Cho dù đó là việc phải làm cho anh Gin bị dị ứng, tôi cũng đã làm – Dung
- Vậy là cô làm ư ? – Sun
- Phải đấy ! Thì sao ? – Dung
- Đấy mà là yêu ư ? Cô nói cô yêu Gin mà cô làm như vậy với anh ấy sao ? – Sun
- Cô nghĩ là vì ai ? Vì cô chứ ai – Dung
- Cô đừng nghĩ cô chỉ cần đưa ra 1 lí do để trốn tránh. Cô không còn yêu anh ấy nữa phải không ? – Sun
- Im mồm ! Tôi yêu anh ấy. Suốt đời cũng chỉ yêu anh ấy – Kiều Dung ôm chặt lấy đầu, quỳ xuống nền nhà.
- Điều đó là thật ư ? – Sun
- Cô hãy biến khỏi đây nhanh chóng đi, tôi sẽ không để cho cô yên đâu – Dung lấy 1 chiếc khung ảnh duy nhất về kỉ niệm gia đình Sun đập xuống đất.
Bức hình vỡ tan…
Bức hình này đối với Sun rất quan trọng…
Mỗi lần Sun nhìn vào bức hình, Sun đều tự hỏi Bố con đâu ? Mẹ ơi, mẹ ở đâu ? rồi tưởng tượng về những hình ảnh đẹp đẽ của gia đình.
Khung hình như 1 đứa con tinh thần đối với Sun vậy, nếu không có nó thì đã không có Sun của chính ngày hôm nay.
Sun ngồi thụp xuống đất khóc nức nở.
Nghe thấy tiếng khóc, mọi người đều đến phòng Sun.
Kiều Dung thấy tình thế nguy khốn, đành tự tay nhặt mảnh thủy tinh đâm vào chân mình.
Cốc..cốc…
Kiều Dung ra mở cửa.
Trong phòng là hình ảnh 2 người con gái, 1 người đang ngồi thụp xuống đất, trân trân nhìn vào bức hình vỡ nát dưới sàn. Còn cô gái kia, chân đang chảy máu, cố lết thân ra phía cửa khiến cho máu dây lênh láng xuống sàn.
- Sao cô ở đây ? – Rick
- Dung ! Sun ! Hai người sao vậy ? – Gin
- Em có ý định xin lỗi, nào ngờ Sun nóng giận, đập vỡ bức hình xuống đất, mảnh thủy tinh vô tình bắn vào chân em – Dung
Sun đã nhịn nhục lâu lắm rồi, bây giờ mới thực sự thể hiện ra cơn giận
- Tôi sẽ giết cô ! Đồ cầm thú ! – Sun
- Đừng ! Sun ! – Gin giữ lấy tay Sun
Sun hất tay Gin ra 1 cách lạnh nhạt…rồi thả Kiều Dung ra
- Cút ! Cút hết ! – Sun
( T/g : Không tìm được từ nào có sức hấp dẫn hơn từ này. Mọi người nếu thấy hơi thô tục thì thông cảm xíu )
Mọi người đã đi hết, nhưng Rick và Lena vẫn đứng đó.
- Không sao đâu ! Tớ sẽ phục thù cho cậu ! – Rick
- Thôi đi ! Tự tớ biết phải làm gì ! – Sun
- Bức tranh vỡ hết rồi, giờ tính sao ạ ? – Lena
- Vất đi ! – Sun
- Đây là thứ