
g chiếu rọi. Cậu ta quay ra nhìn cô gái kia, mở lời.
- Vậy cậu là người gửi bức thư này sao, Trần Thị Thu Bích gọi ngắn Xu nhỉ ? – Ren.
- Thư ? À..ừ…Mình mượn coi lại nha ! – Xu.
Sau khi nhận lấy bức thư, Xu mở ra đọc. Nét chữ này không gọi là xấu, mà rất đẹp, từng con chữ được nắn nót viết trên tờ giấy mỏng này. Nhưng chữ đẹp đâu có nghĩa là nội dung bức thư ấy hay.
[ Thân mến ! Mà thân mến đứa nào ấy nhỉ ? Người trong mộng của tớ.
Tớ thích cậu. Nhiều lúc tớ vẫn tự hỏi không biết có phải tớ thích cậu không nhỉ ? Tớ thì nghĩ là…không….à nhầm có. Nghĩ đi nghĩ lại, tớ vẫn chưa khẳng định được câu trả lời nữa. Để ngẫm lại xem…tự dưng tớ thèm ăn quá…Có chuyện gì cần mình nhớ không nhỉ ? À..nhớ rôi…tớ xin khẳng định…tớ thích cậu…
Kí tên : Trần Thị Thu Thủy. '>
( T/g : Thưa, đây chính là bức thư nhố nhăng nhất mình từng gặp )
- “ Thằng nào viết ngu vậy ?” – Xu.
( T/g : Thằng Gin chứ thằng nào. Dù có văn hay chữ tốt đến đâu. Nó vẫn là 1 thằng con trai chính hiệu, hơi khô khăn trong tình yêu. Kì này lại kêu nó đi viết thư tình gửi cho trai. Thưa chị, nó không bị bê đê )
- Tớ muốn từ chối. Cám ơn cậu đã thích tớ nhưng tớ thực sự thích người khác rồi – Ren.
- Tớ biết đó là ai. Nhưng tớ muốn xin cậu 1 tâm nguyện cuối cùng – Xu
- Cậu nói đi – Xu.
- Vụ này đâu có trong kế hoạch. Cô ta làm trò gì vậy ? – Sun nói thầm.
- Chắc cô ta có ý định làm màu thêm cho cái trò này chăng ? – Gin.
- Mình hôn cậu được không ? Nếu vậy mình sẽ không làm gì Lena đâu – Xu.
- Ừm – Ren thực sự muốn dành nụ hôn của mình cho Lena nhưng vì Lena cậu sẽ làm.
Môi gần chạm môi. Lena mở cửa bước vào.
Lena đơ người 1 lúc rồi ngẩng mặt lên nhìn Ren với khuôn mặt hết sức là lạnh lùng.
- Hình như là tôi vô nhầm phòng thì phải – Lena.
- Khoan, nghe mình giải thích đã – Ren.
- Xin lỗi đã lừa dối cậu. Thực ra mình chính là cái cô bạn gái của cậu ấy khiến cho cạu ấy không thể về Việt Nam hồi bữa đấy – Xu giả bộ hối lỗi.
- Cô…Cô ! – Ren.
- À ! Ra vậy. Tôi hiểu rồi. Đi đây. Xin lỗi vì làm phiền cái không gian riêng của 2 người – Lena quay đầu bỏ đi.
- Cô…sao cô làm vậy ? – Ren.
- Mấy anh chị lớp 11 kia xui tôi đó – Xu.
- Lena ! – Ren chạy theo Lena.
- Con nhỏ chết tiệt này. Nó dám – Sun.
Rick gửi 1 tin nhắn cho Xu : [ Lên sân thượng. Tôi cần gặp '>
Tại sân thượng….
Tại sân thượng…
- Hai người đến sớm ghê ha ? – Xu
– Nói luôn chủ đề chính. Nghe nói, từ khi cô chuyển tới đây Lena liên tục gặp những việc xui xẻo, nguy hểm tới tính mạng. Gần nhất là việc Lena bị nhốt ở phòng Hóa kín mít và ai đó đã thả thuốc mê dạng khói vào. Là cô làm phải không ? – Rick.
- Cô theo dõi tôi ? – Xu.
- Vậy đúng là cô làm ư ? – Sun.
- Đúng vậy. Tôi ghét nhỏ Lena lắm – Xu.
- Tại sao ? – Rick.
- Nhà nó giàu có nên lúc nào cũng được mọi người vây quanh. Tôi chuyển đến, không ai bắt chuyện với tôi, còn tỏ ra khinh miệt tôi nữa. Không chỉ vậy, tại bố nó mà cha tôi mất việc. Bây giờ, công ty cha tôi chỉ còn là 1 cái danh hão – Xu.
- Mẹ cô bị bệnh tim nên cô phải ngày đêm làm thêm kiếm tiền nuôi mẹ. Còn công ty cha cô, ngày 1 giàu có nên toàn bộ những nhân viên có tay nghề đầu bị đuổi đi, thay bằng những nhân viên mới. Mọi người trong công ty ăn chơi, rượu chè, bài bạc. Bạn bè lâu năm, vì cha cô nên bố của Lena buộc phải cho phá sập công ty đó, và sắp xếp cho cha cô 1 công việc. Những cha cô cố chấp, không chịu nghe theo nên giờ thất nghiệp, gây cho gia đình hoàn cảnh hốn đốn này – Rick.
- Vậy mà cô nói là tại Lena sao ? – Sun.
- Không ! Tôi không tin. Những lời cô nói ra chỉ nhằm để bao che cho con nhỏ Lena đó mà thôi – Xu.
- Này ! – Sun.
- Hahaha…Tôi đã nhắn tin cho con nhỏ Lena rồi. Cô ta có đau khổ tột cùng tới như thế nào thì cũng phải lên gặp tôi thôi – Xu.
Ầm !
- Xu ! Cậu gọi mình lên đây có việc gì thế ? Sao có cả 2 chị ở đây nữa ? - Lena
- Ra đây ! – Xu.
- Huh ? – Lena hiếu kì tiến lại gần.
Xu láy tay đẩy phăng Lena xuống. Ren từ sau cánh cửa vọt ra. Ren đã nghe toàn bộ cậu chuyện. Hiểu ra được tận gốc vấn đề. Tuy không nhìn thấy những Ren linh cảm được Lena đang gặp nguy hiểm, nên lao ra, nhảy xuống cứu Lena.
( T/g : Tầng 15 chứ chả chơi được đâu. Móa ơi ~ )
Dù có đang rơi tự do, sẽ tựa như 1 li thủy tĩnh vỡ nát nằm bẹp dưới đất, những Ren vẫn cố nói với Lena.
- Nắm lấy tay tớ ! – Ren.
Lena cố với, rồi nắm chặt lấy tay Ren.
- Nắm chắc vào nhé – Ren cố víu vào 1 cửa sổ ở lầu 5.
Bàn tay kia, đầy những vết xước, 1 dòng máu đỏ tươi chầm chầm chảy xuống từ những ngón tay cố víu, cũng như cố vớt lấy sinh mạng của 2 con người.
Nhưng tay Ren khá trơn, liệu có thể trụ thêm được bao lâu đây…
Trên tần