
/>- Ba ơi! Mở mắt ra đi! Con không đòi quà nữa đâu ba!- Nó nói, ngây thơ nghĩ rằng ba nó sẽ mở mắt nếu nó ngoan ngoãn hơn. Từ đó nó trở thành con bé nhút nhát vì mặc cảm tội lỗi, mẹ nó vẫn bảo không phải lỗi do nó nhưng nó vẫn luôn cắn rứt lương tâm. Nó nghĩ rằng nó đã hại cả ba và mẹ nó.
- Hức hức! Ba mẹ ơi! ( quay lại hiện tại)
1 bàn tay dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mi của nó.
- Sao ngồi khóc 1 mình thế cô bé? Hãy chia sẻ với anh này!- Nhất Nguyên cười hiền
- ...! Huhu!- Nó không nói gì càng khóc to hơn, Nhất Nguyên không chịu được và ôm nó vào lòng, xoa đầu nó.
- Đừng khóc nữa! Anh sẽ bảo vệ em!
- Nhất Nguyên...!
...
- Sao nè! Hết buồn chưa?- Nhất Nguyên vỗ lưng nó
- Dạ! Cám ơn anh!- Nó
- Không có chi! Cái này là phải đền đáp á nghen!
- Đền đáp bằng gì ạ?
- Hãy làm bạn gái anh!- Nguyên nhìn thẳng vào mắt nó.
- Ơ hơ! Anh...anh đùa à?- Nó bối rối quay đi chỗ khác. Nguyên túm lấy tay nó lôi vào lòng mình
- Anh không đùa! Anh đã thích em, từ lúc nhìn em ngủ trong nhà anh, tim anh đã đập rất nhanh và từ khi đó, mỗi lần nhìn thấy em tim anh lại rộn lên!
- Em...em không xứng với anh!- Nó đẩy ra
- Sao lại không chứ! Em tốt hơn những đứa khác gấp trăm lần! Nhi à! Anh sẽ luôn ở bên em, chăm sóc cho em, là chỗ dựa và là người bảo vệ cho em!- Nguyên lại kéo nó vào lòng mình
- ...!- Tim nó đập thình thịch, lần đầu được con trai tỏ tình, lại là 1 "cool boy" như thế này nữa chứ >" - Đồng ý rồi chứ?- Nguyên ôm nó vào lòng
- Uhm!- Nó mỉm cười dựa vào bờ ngực săn chắc của anh.
Cảnh tượng đó có người nhìn thấy hết, bẽ gãy cặp kính, cậu ta thì thầm
- Nhi à! Cậu không quen anh ấy được đâu! Rồi cậu sẽ quay về bên tớ! Cậu là của tớ- của 1 mình Ken này mà thôi!
- Tói nay đi chơi nhé em!- Nguyên bảo nó
- Đi đâu ạ?
- Ô hay! Hẹn hò thì phải đi chơi chứ còn hỏi!- Nguyên bảo
- Nhưng tối nay em có việc rồi! Chủ nhật rồi đi được không?
- Cũng được! Mà việc gì thế?
- Anh hỏi làm gì?- *le lưỡi*
- Gà con ngốc này! Muốn anh "hun" nữa hả?- Nguyên chọt léc nó
- Á tha cho em!- Nó cười vang
- Thôi tới giờ về rồi! Về đi em!- Nguyên bảo
- Uhm!
Nó và Nguyên vui vẻ dắt tay nhau đi ra cổng, các hs ai cũng nhìn và thì thầm chỉ trỏ nó.
- Nè mọi người! Từ bây giờ Nhi chính thức là gf của Nhất Nguyên tôi! Nên ai mà "đụng" tới em ấy... SẼ PHẢI TRẢ GIÁ ĐẮT!- Nguyên nói lớn
- Nè! Không cần phải vậy đâu! Em quen rồi!
- Anh đưa em về!
- Không cần ạ! Giờ em phải đi làm thêm!
- Ôi em vất vả quá!- Nguyên định "mi" vào má nó thì bị đẩy ra.
- Nè nè! Ai cho anh sàm sỡ Nhi?- Hưng nói
- Giữa ban ngày ban mặt!- Linh "bè"
- Đừng tưởng quen nhau thì muốn làm gì là làm nghen! Nô nô nô!- Hưng lắc lắc ngón trỏ.
Hưng nhìn nó cười cười, nó cũng cười xòa lại cho bớt ngượng.
-2 thằng nhóc này!- Nguyên nói rồi rượt 2 tên chạy vòng sân trường, sân trường rộn rã tiếng cười của 3 tên đó. Hì hì
Hít 1 hơi, nó mở cổng nhà Chi và bước vào…
-Về rồi hả con nhóc? Mau lên dọn phòng tao kìa! Xong việc thì quét và lau dọn hết lầu 2, 3 cho tao!- Nhỏ Chi
-Nhưng…
-Không nhưng gì hết! Mày là ôsin phải biết nghe lời chủ!- Chi ngắt lời nó
-Dạ em đi làm ngay!- Nó chạy lên phòng Chi, dường như nhỏ cố ý bày bừa cho nó dọn thì phải. Tủ quần áo xới tung lên, sách vở để mỗi nơi 1 cuốn. Dọn phòng nhỏ đủ mệt rồi lại còn lau cả 2 lầu nữa! “Mẹ ơi! Chắc con tiu quá, huhu!”
Nó thì lau dọn nhà miệt mài, còn nhỏ Chi thì diện quần áo xúng xính đi bar ( đi kiếm giai í). Đi ngang qua nó đang mồ hôi nhễ nhại, nhỏ ném cái nhìn khinh bỉ
-Phải xinh đẹp như tao này! Như mày thì mơ nhé!- Rồi bỏ đi
-Không hiểu chị ấy thù mình cái gì nữa! Hix!
Lục cục lau dọn nhà tới gần 10h, thường thì công việc đó nhiều người làm mà hôm nay chỉ mình nó làm @@. Tối đó, có 3 người trông rất sang trọng vào nhà. Đó là ba mẹ và anh trai của nhỏ Chi, họ mới đi du lịch về.
-Xin chào ông bà chủ và cậu chủ!
-Hôm nay không có gì làm à? Sao trông mọi người rãnh rỗi thế?- Anh nhỏ Chi cười hiền.
-Thưa cậu chủ, cô chủ đã giao cho ôsin của cô làm rồi!- Bà mập thưa
-Chi thuê người mới à? Haiz, ai mà chịu được tính tình của con bé! M.n ngủ ngon nhé!
-Vâng thưa cậu chủ.
Jun ( tức anh nhỏ Chi) đi lên lầu, thấy 1 bóng dáng nhỏ bé đang cặm cụi chùi chùi sàn nhà đến sạch bóng.
-Chào em! Làm chăm chỉ thế?- Jun thân thiện
-Dạ! Nếu không thì “cô chủ” la em mất!- Nó cười toe làm Jun ấn tượng vì cô bé hiền lành này.
-Hì! Cũng khuya rồi! Em về nhà ngủ đi!
-Dạ em gần xong rồi! Anh là…?
-Anh là anh của Chi!
-Ôi em không biết! Chào cậu chủ!- Nó đứng