hững đồ các nàng đã mau hỏi.
- Ừm.......- Ngân nhìn từ trên xuống dưới Ngọc Di rồi nhìn đống đồ trên tay nàng nói tiếp - Còn thiếu vũ khí với tóc giả. Biết vậy không thèm theo các ngươi đi nhuộm tóc đâu!
- Ờ há! Tụi mình mà để tóc như vậy bị phát hiện là cái chắc. - Tuyết Linh lo lắng nói
- Bây giờ tính chuyện vũ khí trước, chuyện tóc tai tính sau vậy. - Ngân Nhi nói
Ba người đành gác chuyện tóc tai sang một bên. Hỏi những người bán ở đây mãi mới biết người rèn vũ khí tốt nhất là Thạch Lâm. Cả bọn lại tìm đến chỗ ông ta.
Căn nhà xập xẹ, tối đen như mực trước mặt ba người là chỗ ở của người tên Thạch Lâm đó! Trông nơi đó rất u ám làm cả ba nuốt nước bọt cũng khó khăn.
- Có ai không? - Tuyết Linh can đảm mở cửa căn nhà đi trước.
- Các ngươi là ai? - Một tiếng nói vang lên trong bóng tối kiến Tuyết Linh sợ run, lật đật trốn sau lưng Ngọc Di.
- Ông có phải là Thạch Lâm không? Chúng cháu muốn nhờ ông làm vũ khí. - Ngân Nhi lễ phép nói.
- Vào đi! - Lại thêm một câu nói cọc lóc vang lên. Một ông lão khoảng chừng 50 tuổi tóc trắng bạc phơ xuất hiện. Ông kinh ngạc nhìn ba người rồi nở một nụ cười chua xót nói:
- Các ngươi đến để làm những vũ khí đặc biệt và sắc bén đúng không?
- Vâng ạ! - Tuyết Linh nhỏ tiếng đáp. Thạch Lâm nhìn nàng thật sâu, như muốn hút nàng vào ánh mắt của ông thật lâu rồi nói:
- Được vậy các ngươi đợi ta một chút.
Thạch Lâm vào trong loay hoay không biết thứ gì. Làm cho các nàng đợi hơn 30 phút mới thấy ông vác một đống đồ ra. Ông nhìn ba người nói;
- Vũ khí có rồi! Lại đây xem thử đi.
- Hả? Làm sao nhanh như vậy.....? - Tuyết Linh chưa dứt câu Thạch Lâm đã cướp lời nói:
- Đây là kiếm khí có thể hòa nhập vào lòng bàn tay của các ngươi. Khi gọi nó các ngươi chỉ cần nghĩ đến thì nó sẽ tự xuất hiện.
- Ể? Thần kì như vậy? - Ngọc Di hào hứng nói.
Cả ba bu lại xem mới nghe Thạch Lâm giới thiệu:
- Đây là Hắc Bạch kiếm. - Ông chỉ vào cây kiếm màu đen giống như kiếm Nhật ở hiện đại có những hoa văn khi một dòng nước máu trên thanh kiếm ấy và thanh kiếm màu trắng với hoa văn được khảm vàng trong rất đẹp và sang trọng.
- Còn đây là Huyết Sắc cước. - Ông chỉ vào một đám dây nhọ màu xám rồi nói tiếp - Nhìn nó mỏng và nhỏ như vậy nhưng rất chắc và bền. Có thể dài theo ý chủ nhân. Tuy vậy nhưng nó vẫn sắc và linh hoạt.
Cả ba hí hửng nhận lấy vũ khí. Tuyết Linh chọn Huyết Sắc cước, Ngọc Di chọn Hắc kiếm còn Ngân Nhi thì chọn Bạch kiếm. Trả tiền cho những vũ khí xong, các nàng cáo từ với Thạch Lâm. Ông chỉ gật đầu rồi nhìn các nàng bằng ánh mắt đau khổ. Nhất là khi ông nhìn Tuyết Linh.
Đợi các nàng đi thật xa rồi ông khẽ thở dài nói:
- Đến lúc phải đi rồi. - Rồi thoắt cái ông đã biến mất như bốc hơi.
Hai bóng dn9 đột nhiên xuất hiện trong căn phòng khi ây không lâu lúc ông đi. Lục tung mọi nơi rồi một người nói:
- Hắn ta đi rồi. Tam khí cũng không có.
- Về báo lại với nữ vương. - Lại một giọng nói nữa vang lên nhưng lại không chút độ ấm. Hai bóng đen lại biến mất trong khoảng không vô định. Căn nhà lại trở về với nguyên trạng của nó. Im ắng đến đáng sợ....
- Tham kiến nữ vương. - Hai bóng đen khi nãy xuất hiện trong nhà Thạch Lâm quỳ trước một cô gái có mái tóc đen. Thân hính cực chuẩn và khuôn mặt phải nói là tuyết sắc giai nhân. Chỉ có điều....đôi chân cô là là một cái đuôi rắn đỏ đang phe phẩy trên cao.
- Chuyện ta giao cho các ngươi như thế nào? - Nữ vương ấy lạnh lùng hỏi.
- Thưa.....Hắn đã biến mất còn tam khí cũng biệt tâm. Có lẽ đã có chủ. - Một người trong số bóng đen đó nói.
- Vậy bây giờ làm gì ạ? - Một bóng đen khác hỏi
- Ngày này rốt cuộc cũng đến. Đợi khi ta phá hết những phong ấn trên mình còn lại mà khi xưa chúng đã đặt lên người ta, ta sẽ báo thù! - Giọng nói lạnh lẽo của nữ vương vang lên. Trong lời nói là mối thù khắc cốt ghi tâm.
Nữ vương không nói gì nữa chỉ nở một nụ cười lạnh lẽo rồi đi vào mật thất băng của mình. Nàng nhìn bộ xương rắn to lớn trước mặt. Đôi mắt đỏ đỏ vuốt ve bộ xương đó nói:
- Phu quân chàng có nghe không? Lục nhân đã tập hợp đủ cả rồi. Ngày này rốt cuộc cũng đến. Mối thù này ta sẽ trả cho chàng. Đầu của người đứng đầu lục nhân sẽ dâng lên tế cho chàng!
-------------------Một nơi khác------------------
- Bây giờ phải làm sao đây???? Chẳng nhẽ để tóc như vầy vạch áo cho người xem lưng? - Sau khi đã về Thiên Duyên các, đóng cửa cẩn thận rồi Ngọc Di mới chán chường nói.
- Haizzzzz....Bây giờ thật sự là ta không có cách. - Ngân Nhi thở dài nói
- Vậy chúng ta có thể đặt làm tóc giả được không? - Tuyết Linh hỏi. Vì có tiền lúc nào mà chả làm được những chuyện không tưởng.
- Thái tử phi muốn tóc giả sao? Trong cung cũng có mà! - Tiểu Lam đ