Old school Easter eggs.
Tam Đại Vương Phi: Khuynh Cung Đại Náo!

Tam Đại Vương Phi: Khuynh Cung Đại Náo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324493

Bình chọn: 7.5.00/10/449 lượt.

à Nguyên Phong cũng không khá hơn gì bèn bắt chước làm theo nàng. Thế nàng mỗi người một cành, cắm sau lưng cho đỡ mỏi tay! (Shizu: =_=)

   Đi được một quãng không xa lắm lại có rất nhiều người xông ra chặn đường. Một nam nhân nói:

   - Cướp đây! Mau giao hết tiền bạc ra cho ta!

   Tuyết Linh tức giận. Lại cướp? Cướp gì hoài vậy? Nhưng khi nàng ngước mắt lên nhìn người đối diện mắt nàng lại sáng rỡ lên. Mỹ nam, là mỹ nam a!

   Nàng đánh gái xung quanh đồng bọn của mỹ nam này thì thấy rất nhiều người dễ nhìn. Chậc chậc, thật là uổng phí quá!

   - Các vị, Các ngươi làm cướp như vậy không thấy uổng phí nhan sắc của mình sao?

   Mọi người ngớ ra. Cái gì vậy? Bị cướp mà còn có thể nói những lời này? Chưa đợi mọi người định thần lại Tuyết Linh lại nói một câu làm họ sốc toàn tập:

   - Hay các ngươi về làm việc cho ta đ! Tiền lưng sẽ hậu hỉnh, được chứ? - Nhưng trong lòng nàng thầm thêm vào: "các ngươi có thể làm đồ chơi cho ta và mấy đứa bạn. Đỡ buồn nga! Ta sẽ từ từ tấy não, huấn luyện các ngươi hehehe"

   Đám cướp thật sự nói không nên lời. Mắt nhìn Tuyết Linh trân trân như sinh vật lạ à không như vậy còn nhẹ quá! Phải nói là quái vật mới đúng. Hôm nay bọn họ ra ngoài cướp không được gì lại gặp phải một nữ nhân điên khùng rồi!!!!



  Mọi người có mặt tại đó đều dại ra. Nguyên Phong và Tru Liệt thì dở
khóc dở cười không biết làm sao mới phải. Bây giờ bọn hắn thật sự rất
khâm phục mình. Không biết vì điều gì bọn họ lại có thể động lòng trước
nữ nhân này cơ chứ?

   Tên lão đại của bọn cướp có lẽ là người có
thần kinh vững chắc nhất! Sau một hồi choáng váng, hắn quát lớn khiến
mọi người đều bị trấn tỉnh:

   - Nói nhiều lời với cái nữ nhân điên khùng này cũng vô ích. Các huynh đệ! Mau xông lên cướp tất cả của cải cho ta!

   - Ê! Vậy các ngươi có cướp luôn ta không? - Tuyết Linh hào hứng hỏi.

 
 - Hừ....Ngươi nằm mơ! Ta làm cướp chỉ lấy bạc không cướp người cũng sẽ
không đả thương người nếu không cấp bách. - Tên nam nhân kia lừ mắt
nhìn Nàng nói. (Shiz: Tỷ ấy có cần tỉnh như vậy không? ~.~)

   -
Eh? Tại sao? Không phải làm cướp thì luôn thích cươp mỹ nhân về làm áp
trại phu nhân hay áp trại tiểu thiếp sao? Nếu như không phải như vậy
thì.....chẳng lẽ ngươi là đoạn áo chi phích (bê đê)? - Tuyết Linh ngạc
nhiên hỏi. Nếu nàng nhớ không lầm thì trong tiểu thuyết xuyên qua cũng
như vậy mà!

   Tên nam nhân kia bắt đầu có dấu hiệu quá sức chịu
đựng. Gân xanh trên trán hắn đập cực kì mạnh mẽ. Hắn không thèm để ý đến
nàng nữa mà cùng đám lâu la của mình xông đến nói:

   - Các huynh đệ, xông lên!!!! Có thể giết được nữ nhân kia càng tốt.

 
 - Eh? Không phải ngươi nói không giết người sao? - Tuyết Linh khó hiểu
hỏi (Shizu: Mô phật. Gặp nữ chính như tỷ đây đến thần tiên cũng muốn
giết người!)

   Tru Liệt và Nguyên Phong vội vàng che chắn trước
mặt nàng. Tuyết Linh kia lại rất nghĩa khí thúc ngựa chạy lại gần một
cái cây cổ thụ gần đó vừa che nắng vừa xem kịch. Vì nàng biết hai người
nam nhân này sẽ bảo vệ nàng!

   Chẳng mấy chốc đúng như nàng suy
nghĩ, hễ tên nào dám có ý định đến gần nàng đều bị Tru Liệt cho một kết
thúc khá bi thảm. Không bầm mắt cũng là gảy răng a! Sau khi xử xong mấy
tên lâu la kia, Tru Liệt liền học theo bộ dáng của nàng, leo lên lưng
hắc mã của mình. Tìm kiếm chỗ ngồi thoải mái và có bóng râm nhất để xem
trận đấu của Nguyên Phong. Đại ca kết nghĩa này của hắn chính là có thần
khí trong tay chuyện này thiên hạ đều biết nhưng điều kì lạ là xưa nay
chưa bao giờ nghe nói huynh ấy bị mất Vô Thường kiếm cả! Thật sự đã lâu
lắm rồi hắn chưa xem đại ca tài giỏi này của hắn đánh nhau. Bây giờ
không thể bỏ qua vở kịch hay này!

   Nguyên Phong hiện giờ đang
đối đầu với tên lão đại kia. Gió khẽ thổi làm vạt áo hai người khẽ bay.
Đây thật đúng là một bức tranh đẹp! Nhưng qua ý nghĩ của ai kia thì.....

 
 "Ồ!!!! Hai mỹ nam đang đánh nhau vì ta a! Thật là cảm động
quá!" Vâng, cái ý nghĩ đó không ai khác chính là của Tuyết Linh!
(Shizu: Ảo tưởng sức mạnh! *khinh thường nhìn Tuyết Linh*) 

 
 Nguyên Phong rút Vô Thường kiếm ra, sát khí đằng đằng nhìn tên lão đại
mỹ nam của bọn cướp. Hừ, tên này khi nãy là muốn giết Linh nhi của hắn?
Đúng là mộng tưởng mà!

   Tên cướp kia lại có biểu hiện khác. Hắn
cứ nhìn chằm chằm vào Vô Thường kiếm của Nguyên Phong, đôi mắt ánh lên
tia vui sướng khôn tả. Hắn quỳ xuống nói:

   - Mộ Dung Tần tham kiến thái tử. Vi thần có mắt như mù, mong người bỏ qua.

   Toàn thân Nguyên Phong đột nhiên chấn động. Tru Liệt nhướng mày nhìn, Hắn cũng không hiểu đây là đang xảy ra chuyện gì. 

   Nguyên Phong run giọng hỏi:

   - Tần ca ca?

 
 Mộ Dung Tần gật đầu lại lấy ra từ trong người một miếng ngọc bội được
trạm trỗ tinh xảo dâng lên cho Nguyên Phong. Nguyên Phong lên, nhìn một
chút rồi mở to mắt nói:

   -