Disneyland 1972 Love the old s
Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210003

Bình chọn: 8.00/10/1000 lượt.

ô vươn tay chạm chạm vào khuôn mặt Chu Nhất Minh, khuôn mặt cậu ta vẫn còn ấm, con mắt vẫn mở to không cam tâm, Chu Lạc Khiết đưa tay phủ lên đôi mắt Chu Nhất Minh, lúc nhấc tay ra, cuối cùng đôi mắt cậu ta cũng từ từ nhắm lại, lúc Chu Lạc Khiết đứng lên, trong tay đã cầm thêm một khẩu súng, họng súng nhắm vào Lâm Hiểu Quân, gần như cùng một lúc họng súng trong tay của Diệp Thiên cũng chĩa vào Chu Lạc Khiết.

Chu Lạc Khiết gật đầu, dứt khoát nói: "Được, Diệp Thiên, ngày hôm nay chúng ta kết thúc tại đây đi, kỹ năng bắn súng của tôi anh cũng biết, hôm nay nếu không phải cô ta chết thì là tôi chết, để xem súng của ai trong chúng ta nhanh hơn!"



"Lạc Khiết, buông súng xuống! Không nhớ à, kĩ thuật bắn súng của cô là do tôi dạy, cô không thắng được tôi!"

Đúng vậy, kĩ thuật bắn súng ban đầu là do hắn dạy cô, mỗi chiêu mỗi thức đều là tự tay hắn hướng dẫn, không ngờ tới hôm nay lại phải dùng để đối phó với hắn. Trong lòng cô trống trải, người thân nhất của cô, từng người từng người đều rời bỏ cô, người đàn ông cô yêu vì người phụ nữ khác không ngần ngại chĩa họng súng vào cô!

Chết cũng không có gì quá đáng sợ, hôm nay cô muốn thử xem hắn dám hay không dám ra tay! Chu Lạc Khiết nói: "Đúng không? Không hẳn vậy đâu." Ngón tay đặt trên cò súng của cô lại co lại một chút.

Lúc này Diệp Thiên lại có vẻ hơi luống cuống, từ khoảnh khắc hắn nhìn thấy Chu Nhất Minh nằm trên mặt đất thì trái tim của hắn đã trở nên lạnh lẽo, hắn quá rõ tầm quan trọng của Chu Nhất Minh đối với Chu Lạc Khiết, đây quả thật là điểm yếu của cô. Hắn cưỡng ép mình bình tĩnh trở lại, mong rằng có thể thuyết phục được cô: "Lạc khiết, cô bình tĩnh lại đi, tôi biết cô rất đau khổ, hãy buông khẩu súng xuống." Hắn vươn tay kia, dẫn dắt: "Nào, đưa khẩu súng cho tôi..."

Nước mắt trên vành mắt rớt xuống: "Nghe anh gọi tên tôi vẫn còn hay như vậy...Anh cũng biết tôi đau khổ à, anh hiểu trái tim bị người ta khoét ra thì có cảm giác gì không, anh đâu biết, tới bây giờ anh cũng đâu biết tôi đau nhiều thế nào..." Cô rưng rưng nước mắt gượng cười: "Nhưng mà không quan trọng, nên kết thúc tất cả, Diệp Thiên, tôi đếm đến ba, anh ra tay nên nhanh gọn một chút, nếu không đứa con của các người và cô ta sẽ không thấy được ngày mai đâu..."

"Lạc Khiết..."

"Một...Hai...Ba!"

Pằng, một tiếng súng vang lên, Lâm Hiểu Quân nhắm mắt lại thét lên chói tai, nhưng trên người lại không cảm thấy chút đau đớn nào, cô ta dè dặt mở mắt ra, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy cây súng trong tay Chu Lạc Khiết rớt xuống, ngực cô có một vết máu thật lớn dần dần lan rộng ra, cả người cũng đứng không vững.

Máu trên ngực Chu Lạc Khiết tuôn ra không ngừng, cô chậm rãi cúi đầu nhìn vết thương của mình, lại khẽ ngẩng đầu lên, tầm mắt tìm kiếm khuôn mặt của hắn ta, cô lại còn nở một nụ cười, cô khó khăn cố nói mấy chữ: "Anh...thật sự...nổ súng!" Trước mắt Diệp Thiên giăng một màn sương trắng xóa, tầm mắt và suy nghĩ đều trống rỗng, hắn không thể nghĩ nổi cái gì, trong một giây khi Chu Lạc Khiết ngã xuống, dường như hắn mới đột nhiên tỉnh lại, hắn ném súng đi, chạy vài bước đỡ lấy cơ thể cô.

Trái tim Diệp Thiên vô cùng nhức nhối, hắn không nhớ nổi vừa rồi mình đã nổ súng thế nào, thậm chí, hắn cho rằng mình đã không nổ súng! Không! Người không nổ súng chính là cô, ngay từ đầu cô đã không bóp cò, ngay từ đầu cô đã lừa hắn! Cô đang đặt cược sự sống chết của mình và Lâm Hiểu Quân, xem thử hắn sẽ chọn người nào! Điều này khiến cho Diệp Thiên lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác trái tim bị xé rách là như thế nào, cô nói hắn không hiểu nỗi đau của cô, bây giờ thì hắn hiểu!

Diệp Thiên run rẩy đè lại vết thương của cô, máu tươi sền sệt dính đầy tay hắn, Chu Lạc Khiết hổn hển thở từng hơi một, mí mắt nặng trĩu, cô nhắm mắt lại, Diệp Thiên hốt hoảng vỗ lên khuôn mặt của cô, một khắc này, hắn đã nghĩ cô cứ thế mà nhắm mắt lại, mãi mãi không mở ra nữa. Mấy giây sau hắn mới có phản ứng, gọi to xuống dưới lầu: "Gọi điện thoại cho bác sĩ Chung, bảo ông ta đến đây! Ngay!"

Quản gia ngay lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ Chung, lúc dì Văn nghe được tiếng súng đầu tiên thì cũng đã bị dọa cho hoảng sợ, nhưng lúc đó Chu Lạc Khiết và Diệp Thiên lại xông lên trước tiên, bà cũng không dám theo lên xem xảy ra chuyện gì, cho tới lúc tiếng súng thứ hai vang lên, lại nghe thấy tiếng gầm lo lắng của Diệp Thiên, dì Văn mới run rẩy chạy lên lầu, thấy Chu Nhất Minh và Chu Lạc Khiết cả người đầy máu nằm trên sàn, dì Văn không nói nổi câu nào, nữa ngày mới hoảng sợ nói:

"Chuyện này là sao vậy, làm sao rồi, Lạc Khiết..."

Diệp Thiên ôm Chu Lạc Khiết đặt trên giường, nói với dì Văn: "Lo lắng cái gì, cầm hộp thuốc đưa đây."

Dì văn không dám chần chừ, ôi trời một tiếng, tay chân luống cuống cầm hộp thuốc lại. Diệp Thiên ép mình phải tỉnh táo lại.

Muốn làm sạch xung quanh miệng vết thương cho cô, trên đầu hắn lấm tấm mồ hôi, tay vẫn không ngừng run rẩy.

Cắt bỏ quần áo xung quanh