
nếu như sau này người chết, người bị thương thì những hồi ức này cũng chỉ càng làm cô đau lòng hơn mà thôi.
Mộc Cận dường như không nghe thấy câu đó, vẫn nhìn bức ảnh: "Chờ em rảnh rỗi sẽ tìm một cuốn album lồng những bức ảnh này vào, em muốn ghi lại một chút về những lần chúng ta ở bên nhau, sau này khi già rồi lại lấy ra xem, rất có ý nghĩ đó!"
Mộc Cận đặt khung ảnh lại chỗ cũ: "Được rồi, giờ chúng mình xuống dưới đi, hôm nay anh không ra ngoài sao?"
Giang Thiếu Thành nói: "Đợi lát nữa mới đi, ba gọi anh và Long Tại Nham về nhà một chuyến."
Mộc Cận à một tiếng, cũng không hỏi chuyện gì, nhưng mà cô cũng đoán được mấy phần, chắc cũng là mấy chuyện chém chém giết giết thôi, nhưng là con gái của Mộc Thường Phong, là vợ của anh, cô cũng thẳng thắn tiếp nhận chuyện này, cũng chuẩn bị tốt khi nguy hiểm xảy ra, từ lâu cô đã hạ quyết tâm, anh sống thì cô sống, anh chết thì cô chết cùng anh, cũng không lo đến chuyện mình sẽ phải cô đơn một mình.
Tới giờ ăn sáng nhưng Mộc Cận cũng không thấy đói, uống một ly sữa rồi đi ra ngoài vườn tìm Chu Lạc Khiết, trước đây vốn cô chẳng có bạn bè gì, cuộc sống cứ nhẹ hàng trôi qua mà không biết nên nói chuyện cùng ai, bây giờ Chu Lạc Khiết đã là chị dâu của cô, lại giống như là bạn thân thiết, huống chi Chu Lạc Khiết còn lớn hơn cô, điềm đạm hơn cô, muốn nói chuyện gì thì cô ấy đều có thể thấu đáo, bởi vậy mà tự nhiên Mộc Cận vô cùng tin tưởng Chu Lạc Khiết. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì trong cuộc sống cũng đều thích hỏi ý kiến Chu Lạc Khiết.
Mộc Cận chạy về phía hai người Long Tại Nham và Chu Lạc Khiết: "Anh, chị dâu, mọi người đang làm gì vậy!" Nhưng cô còn chưa đến gần Chu Lạc Khiết đã bị Long Tại Nham kéo giật lại: "Đừng xô đẩy!"
Mộc Cận không hiểu gì hỏi: "Sao vậy?" Sao lại có phản ứng quá lên như vậy!
Long Tại Nham nắm tay lại đặt lên miệng đằng hắng một tiếng: "Hành động ngốc nghếch của em sẽ doạ chị dâu em sợ đấy."
"Em đâu có, hơn nữa lá gan của chị ấy đâu có nhỏ, cái này sao mà sợ được?"
Che chở bảo vệ cho bà xã thì không sai nhưng mà làm quá lên như vậy, cô cũng thấy tức giận có được không!
Chu Lạc Khiết nhìn Long Tại Nham bằng ánh mắt sâu xa, cười nói: "Không có gì, anh ấy có hơi căng thẳng thôi."
Mộc Cận càng không hiểu gì hỏi lại: "Căng thẳng? Tại sao?"
Chu Lạc Khiết nhìn Long Tại Nham mỉm cười, làm cho Mộc Cận hoàn toàn không hiểu đang có chuyện gì hết!
Giang Thiếu Thành cũng đi đến, nói với Long Tại Nham: "Đi thôi, Mộc gia đang chờ chúng ta." Anh nhẹ xoa đầu Mộc Cận:
"Ngoan ngoãn ở nhà đó."
"Em biết rồi, để cho chị dâu dạy em học bắn súng, tối anh về coi thử kĩ thuật bắn súng của em có tiến bộ hơn khong nha. Trước đây lúc Thiếu Thành đồng ý dạy cô bắn súng, nhưng mà được vài lần thì anh nói cô không học được!
Long Tại Nham nghe xong nói: "Trong thời gian này chị dâu em không tiện đụng đến súng, em cũng đừng tập, để khỏi tự làm mình bị thương!"
"Không tiện? Vết thương của chị dâu lại trở nặng sao?"
Long Tại Nham nói: "Không phải vết thương, mà là..." Anh dừng lại một chút: "Chị dâu em sắp làm mẹ rồi."
Mộc Cận ngạc nhiên một lúc mới phải ứng lại được, vui vẻ kêu lên: "Thật không! Thật không! Anh, chẳng trách lúc nãy anh lại khẩn trương như vậy."
Giang Thiếu Thành cũng hơi bất ngờ, nhưng không nói gì có điều tâm trạng càng nặng nề hơn.
Mộc Cận nói: "Vậy tối nay mấy anh nhớ về sớm một chút, chúng ta sẽ cùng nhau chúc mừng, thật sự là quá tốt rồi."
Trước khi đi Long Tại Nham dặn dò Chu Lạc Khiết: "Đứng một lúc rồi, cũng vào đi thôi, nắng hơi gắt!"
"Ừ, em sẽ chú ý mà." Chu Lạc Khiết cẩn thận giúp Long Tại Nham chỉnh lại quần áo, cười nói: "Đi đi."
Vì để chúc mừng cho một chuyện vui hiếm có như thế này nên Mộc Cận đã tự mình vào bếp cùng với người giúp việc chuẩn bị cơm tối, trước đó còn đặt biệt nhờ dì Trâu sang bên này, buổi tối Long Tại Nham về cô mới báo lại chuyện này: "Dì Trâu làm việc rất cẩn thận chu đáo, có dì ấy chăm sóc thì anh cứ yên tâm, sau này chị dâu cứ giao cho em và dì Trâu!"
Long Tại Nham nghe xong thì buồn cười nhìn cô, rất vui vẻ rồi cứ gật đầu liên tục: "Quả nhiên sau khi kết hôn thì cũng trưởng thành hơn, Thiếu Thành thật có bản lĩnh!"
"Anh lại ghẹo em rồi, nhưng em cũng không thể cứ mãi là trẻ con được, em cũng sẽ chăm sóc người khác, bảo vệ người khác!"
Chu Lạc Khiết ở bên cạnh thật lòng nói: "Cám ơn em Mộc Cận." Sự ấm áp của Mộc Cận và Long Tại Nham dành cho cô khiến cô cảm thấy giống như mình đã tìm được bóng hình của những người thân đã mất vậy.
Mộc Cận nói: "Em đã thành cô người ta rồi mà, chờ bé con sinh ra sau này em còn muốn giúp đỡ chăm sóc cục cưng đó, không biết là con trai hay con gái nữa!"
Chu Lạc Khiết vỗ về bụng mình theo bản năng: "Mới bốn tuần, một thời gian nữa còn phải đi kiểm tra lại." Đối với Chu Lạc Khiết cô không ngờ đời này mình còn có ngày có thể được