XtGem Forum catalog
Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327734

Bình chọn: 8.00/10/773 lượt.

nh ta cũng cho rằng cô đã nửa điên nửa khùng, nhưng trong lòng cô biết rõ, những lời anh ta nói đều là gạt cô, điều cô muốn là biến mất khỏi nơi này, không bao giờ gặp lại anh ta nữa.

Giang Thiếu Thành bưng bát canh lên: “Không thì ăn canh trước nhé, là canh sò em thích nhất đấy, nếm thử xem.” Mộc Cận hất chén canh ra, anh không kịp tránh, hơn nửa chén canh đều đổ trên người hai người. Chính vì để đề phòng chuyện thế này, nên anh mới để chén canh nguội bớt trước nếu không lại làm cô phỏng rồi.

Giang Thiếu Thành thở dài: “Mộc Cận, không phải em nói em hận anh ư, phải ăn cơm thì mới có sức hận anh chứ, dù muốn rời khỏi đây thì cũng phải bồi dưỡng cho cơ thể khỏe lên rồi em mới có thể đi ra ngoài được đúng không?”

Mộc Cận không muống nghe, vùi mặt trong cánh tay, Giang Thiếu Thành buông cái chén trong tay: “Vậy tự em ăn được không.” Anh đứng dậy đi vào phòng tắm rửa sơ qua người mình, sau đó cầm khăn ướt ra định lau vết bẩn dính trên người cô.

Lúc Giang Thiếu thành bước ra thì thấy Mộc Cận đang đứng dậy, anh vô cùng vui mừng, còn nghĩ rằng cuối cùng cô cũng đã chịu ăn uống. Nhưng chưa đợi nụ cười tắt hẳn, anh đã thấy cô cầm con dao gọt trái cây trên bàn lên quay về phía anh, nói: “Để tôi ra ngoài, nếu không tôi giết anh!”

Giang Thiếu Thành đứng yên tại chỗ mấy giây, nhìn vẻ mặt đang phát cuồng của cô. Anh không ngờ cũng có ngày bản thân mình lại dồn ép cô thành thế này! Anh biết vừa yêu vừa hận sẽ khiến người ta tuyệt vọng, cho nên anh cũng có thể hiểu bây giờ cô ở bên cạnh anh thì đau khổ biết chừng nào. Nhưng anh vẫn không thể để mặc cô rời khỏi, lần này buông tay, cả đời này có thể cô sẽ không trở lại nữa, sẽ rời xa anh mãi mãi. Lại cũng không chắc chắn cô sẽ tốt hơn bây giờ. Ngược lại, nỗi đau đớn trong tim theo thời gian rồi sẽ phai nhạt, chỉ cần anh và cô cùng nhau trải qua thời gian đau đớn này, sau đó nhất định có hi vọng. Ngày đó, anh từng nói sẽ không cho cô có cơ hội đổi ý, đến bây giờ cũng vẫn là như vậy.

Giang Thiếu Thành bước về phía cô: “Em buông dao xuống.”

Mộc Cận lắc đầu rơi nước mắt: “Không! Anh để tôi đi đi! Tôi không muốn ở đây, anh có biết mỗi ngày nhìn thấy mặt anh, nghe giọng nói của anh, tôi sống không bằng chết không!”

Giang Thiếu Thành bước từng bước đến gần cô, dồn cô vào góc phòng, không cho cô lùi bước, anh nói: “Em đau đớn bao nhiêu thì cứ khiến anh đau bấy nhiêu đi.” Anh nắm lấy tay cô, đặt mũi dao lên trước ngực mình: “Hôm nay nếu như em có thể cắm lưỡi dao này vào tim anh, anh sẽ để em đi!”

Tay Mộc cận run run, nhắm hai mắt lại, cô có thể cảm thấy mũi dao gọt trái cây trong tay từng chút từng chút đâm vào cơ thể anh, tiếng máu rơi xuống sàn nhà từng giọt từng giọt, nhưng từ đầu đến cuối, không nghe anh rên một tiếng. Cô cắn môi, nước mắt chảy xuôi theo gương mặt, rốt cuộc cô cũng không chịu nổi bật khóc thành tiếng, buông lõng hai tay, trên đời này thứ tuyệt vọng hơn cái chết chính là trở mặt thành thù với người mình yêu nhất, tại sao anh lại muốn biến cô thành như hôm nay, hận anh, nhưng không thể nào tàn nhẫn ra tay đâm vào tim anh, yêu anh, nhưng cũng không thể chung sống bên anh!

Mũi dao gọt trái cây đã đâm vào trong người Giang Thiếu Thành, anh cố chịu đau rút con dao ra, lấy một tay che miệng vết thương, một tay kéo cô ôm vào lòng, cằm gác lên đỉnh đầu cô, liên tục nói xin lỗi: “Xin lỗi, Mộc Cận, xin lỗi, hãy tin anh, anh thà mọi đau đớn đều do anh gánh chịu chứ không muốn em phải chịu bất cứ thương tổn gì. Em có thể hận anh, nhưng đừng rời xa anh, em nhớ không, lúc kết hôn, chúng ta đã từng nói, cùng sống cùng chết, sướng khổ có nhau, cả đời này em cũng không thể buông tay.”

Mộc Cận chỉ biết khóc trong lòng anh, thề thốt gì, hứa hẹn gì, tất cả cô đều không thể tin, nhưng những chuyện anh nói, quãng thời gian ngắn ngủi vui vẻ vẫn đọng lại trong đầu cô, chúng đang trừng phạt cô!

Ngồi trong khu nghỉ mát của tiểu khu, Mộc Cận vươn tay ra
đón lấy ánh nắng hoàng hôn của buổi đầu hạ, tia nắng chiếu xuyên qua ngón tay của
cô, trước đây cô cũng rất thích làm động tác này, ánh sáng lóng lánh khúc xạ dưới
ánh mặt trời từ chiếc nhẫn đính hôn trên tay tựa như vĩnh hằng, cuối cùng cô
còn cười ngốc nghếch. Bây giờ trên ngón tay đeo nhẫn đã trống không, cái đêm
Long Tại Nham dẫn cô trốn khỏi Mộc gia, cô đã rút chiếc nhẫn trên tay ra ném
đi, trên đời này đã không còn vật gì tượng trưng cho vĩnh hằng nữa rồi!

Giang Thiếu Thành ngồi bên cạnh Mộc Cận cũng để ý thấy, một
đôi nhẫn giờ chỉ còn lại một chiếc lẻ loi đơn độc giữa những ngón tay anh, giống
như bây giờ chỉ có một mình anh đối diện với cuộc hôn nhân này, kiên trì với phần
tình cảm này. Anh biết cô đã tổn thương quá sâu, anh đang đợi đến một ngày nào
đó cô sẽ lại can đảm và tin tưởng lần nữa.

Nhắm hai mắt lại, dựa đầu vào cây cột phía sau. Ngày hôm đó
cô không thể đâm dao vào ngực anh, cho nên mỗi ngày sau đó đều cảm thấy bế tắc.
Bây giờ Giang Thiếu Thành không còn cấm cô ra ngoài nữa, nhưng nhất thiết là phải