
cơm đoàn viên, cho dù ở Diệp gia mười năm, cô vẫn họ Chu, chỉ cần cô và em trai còn sống, gia đình sẽ không tan nát!
Tám giờ , cô Văn lại đi tới, nói: “Chu tiên sinh và Trần tiên sinh đều đã đến, khi nào thì ăn cơm? Cô có muốn có muốn chờ Diệp tiên sinh trở về hay không?”
Chu Lạc Khiết nói: “Cô đợi chút, để tôi gọi điện trước hỏi anh ấy xem đã.” Cô hít sâu một hơi, bấm số của Diệp Thiên, vào lúc này cô không muốn đối mặt với Diệp Thiên. Nhưng nơi này dù sao cũng là Diệp gia, Diệp Thiên là chủ nhân nơi này, dù muốn hay không, cô cũng nên gọi điện cho hắn.
Thật ra cú điện này cũng chỉ là hình thức. Cô nghĩ, tìm hắn cũng không phải dễ dàng, rất hiếm người biết được hành tung của Diệp Thiên. Chu Lạc Khiết không ngờ rằng hắn lại nghe máy nhanh đến vậy. Mấy ngày nay không được nghe giọng hắn, tuy rằng cách điện thoại nhưng cô cố gắng không để lộ ra bất kì cảm xúc nào của mình: “ Đêm nay, anh có về ăn cơm không?.”
Câu trả lời của Diệp Thiên lại một lần nữa nằm ngoài dự kiến của cô, hắn nói: “Tôi đang ở trên đường, khoảng 10 phút nữa là về đến nhà.”
“Được, vậy anh muốn nhà bếp chuẩn bị gì đặc biệt không?”
“Tùy đi, chờ tôi về nói chuyện sau.”
“Biết rồi, cứ như vậy đi.”
Cúp điện thoại, Chu Lạc Khiết nắm chặt lấy bàn tay của mình, vô tình đụng phải miệng vết thương, miếng băng gạc lại rỉ ra vết máu đỏ sẫm, cơn đau làm cô hồi phục lại tinh thần, nhắm mắt để xua tan đi nỗi mệt mỏi của bản thân.
Thấy Chu Lạc Khiết, Trần Kiến Trung đang ngồi trên sô pha đứng lên nhìn cô gật đầu chào hỏi, Chu Lạc Khiết cười nói: “Anh lại ngồi đợt thêm lát nữa, 10 phút nữa Diệp tổng trở về là có thể ăn cơm.”
Trần Kiến Trung liếc mắt một cái liền thấy được vết thương trên tay Chu Lạc Khiêt, cô liền nhét tay vào túi áo gió của mình, Trần Kiến Trung thấy cô làm vậy, cũng không hỏi.
Vết thương trên đùi Chu Nhất Minh còn chưa hoàn toàn bình phục, trong khoảng thời gian này vẫn ở nhà dưỡng thương, điều này làm cho Chu Lạc Khiết bớt lo không ít. Tuy rằng chu Nhất Minh đã là người trưởng thành nhưng cô biết đứa em trai của mình chỉ cần rời khỏi tầm mắt của cô chuyện không may lại xả ra. Vì thế, cho dù nó hứa hẹn nhiều lần thế nào, cũng không thể khiến cô yên tâm về đứa em trai này.
Chu Lạc Khiết ngồi xuống bên cạnh Chu Nhất Minh, nói: “Miệng vết thương còn đau không, có thể đi lại sao?”
“Còn chưa lành hẳn, có điều cũng không gặp vấn đề gì lớn, không đến nỗi thành người què!”
“Nếu thành người què, đỡ phải đi ra ngoài gây chuyện.” Chu Lạc Khiết quay đầu hỏi Trần Kiến Trung: “Nó gần đây có an phận không?”
Trần Kiến Trung cười lớn.
Chu Nhất Minh nói: “Chị, chị yên tâm đi, em không phải đứa trẻ ba tuổi.”
Trần Kiến Trung cũng nói: “Cô yên tâm, Nhất Minh biết có chừng mực.”
Chu Lạc Khiếu sờ sờ đầu Chu Nhất Minh. Cười chua xót.
Diệp Thiên đã về, Trần Kiến Trung cùng Chu Nhất Minh đều đứng lên kêu một tiếng Diệp tổng.
Chu Lạc Khiết giống như thường lệ đến cửa bên cạnh hắn đỡ lấy áo khoác, thay hắn treo lên. Giống như trước đó chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra, cô vẫn ở bên cạnh hắn cẩn thận bao quát mọi chuyện.
Cô Văn thấy Diệp Thiên đã trở về, nên vội vào phòng bếp dọn đồ ăn lên, vài người đi theo Diệp Thiên ra phía sau bàn ăn.
Chiếc bàn lớn hình chữ nhật, đồ ăn đầy một bàn, nhưng bốn người ngồi trong đều cách hai ba ghế. Không hề giống với không khí của bữa cơm tất niên.
Diệp Thiên không nói chuyện, mọi người cũng không lên tiếng, Chu Nhất Minh đột nhiên nắm lấy bàn thay bị thương của Chu Lạc Khiết: “Chị, tay chị sao lại thế này!”
Vừa rồi hắn vẫn không phát hiện, lúc nãy cô nâng đĩa rau hắn mới chú ý tới, chiếc đũa của Diệp Thiên cũng dừng một chút, trong đầu hắn nhớ lại chuyện đêm hôm đó. Trong lòng hắn cũng khó chịu nhưng muốn hắn xin lỗi, thì không bao giờ.
Chu Lạc Khiết đưa tay trở về, thản nhiên nói: “Ngạc nhiên cái gì, hai ngày trước chị gọt táo, bị đứt tay, sợ bị nhiễm trùng nên dùng gạc băng lại.”
Trần Kiến Trung là một người đàn ông rất biết quan sát, hắn sớm đoán được đã xảy ra chuyện gì. Hắn thầm thở dài trong lòng, Thiệu Nhiên Nhiên đã chết được vài năm, không hiểu vì sao đến giờ Diệp Thiên vẫn tra tấn Chu Lạc Khiết đến mức như vậy
Vì Chu Lạc Khiết và Diệp Thiên mỗi người đều có tâm sự lam cho không khí bữa cơm tất niên vô cùng yên lặng. Chu Lạc Khiết nhớ đến lúc cha mẹ của mình vẫn còn sống, mỗi năm cứ đến tết âm lịch đều là lúc chị em cô vui vẻ nhất, cho dù cha mẹ đều chỉ là những công nhân bình thường, cũng không thể cho cô và em một cuộc sống có đủ đầy thức ăn ngon và quần áo đẹp, nhưng khi mất đi họ, cô và em trai cũng mất đi toàn bộ che chở.
Với cô đó là mất mát của cả đời này. Những ngày ấm áp đó như đã từ kiếp trước, thậm chí cô cũng phải quên đi Chu Lạc Khiết mình cũng đã từng có những ngày bình dị như vậy.
Sau khi ăn xong, Chu Lạc Khiết một mình lên lầu trước, thay áo ngủ rồi n