Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210130

Bình chọn: 10.00/10/1013 lượt.

uân đi theo phía sau mẹ mình, nhưng đi còn chưa được mấy bước đã bị Chu Nhất Minh ngăn lại: “Các người không cần vội vã chuyển đi như vậy, thật ra tôi hoan nghênh hai người ở lại nơi này.”

Bà Lâm không hiểu rõ, vội lên tiếng: “Ý anh là sao, anh muốn đem căn phòng này cho chúng tôi thuê?” Lâm Hiểu Quân ở bên cạnh hiểu rõ trong lời nói của hắn, chỉ cần cô gật đầu đồng ý cùng hắn một chỗ, hắn sẽ thả hai người, nhưng cô không làm được! Thà làm ngọc vỡ, cô cũng phải cho hắn biết cô Lâm Hiểu Quân sẽ không cầu xin hắn tha thứ, cho dù có một ngày cô phải bán thân thể của mình để đổi lấy cuộc sống an nhàn, nhưng tuyệt đối không bao giờ bán cho hắn!

Lâm Hiểu Quân né người lướt qua Chu Nhất Minh, nhìn mẹ mình nói: “Không có việc gì, chúng ta vào đi thôi.”

Thái độ kháng cự của Lâm Hiểu Quân làm cho lửa giận trong lòng Chu Nhất Minh bùng cháy, hắn bắt lấy cánh tay đem cô túm đến trước mặt mình, gằn từng chữ một: “Bây giờ còn kịp!” Trên mặt hắn nổi lên gân xanh cùng trên tay cơ hồ muốn bóp nát xương cốt như muốn nói với cô rằng, không nghe theo hắn kết cục sẽ rất thảm.

Lâm Hiểu Quân vốn đang bị thương ở cánh tay, cộng thêm lực đạo của hắn khiến tay cô bầm tím, cô cắn răng đối diện với hắn mà nói: “Buông!”

Chu Nhất Minh tay kia để ở thắt lưng làm cho cô dán trước ngực mình, hắn cho cô một cơ hội cuối cùng: “Chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh anh, của anh cũng sẽ là của em, em và mẹ đều có thể được chăm sóc tốt nhất, anh thậm chí có thể cam đoan với em không có người con gái nào khác…”

“Tôi không cần anh chăm sóc!”

Nhìn Chu Nhất Minh và Lâm Hiểu Quân giằng co, bà Lâm rốt cuộc cũng hiểu được tình hình, thời điểm bà muốn ra tay kéo hai người ra, Chu Nhất Minh đã đi trước bà một bước buông tay đem Lâm Hiểu Quân đẩy ra, nói: “Được, về sau đừng trách tôi xuống tay thâm độc!”

Lâm Hiểu Quân bị hắn đẩy ngã lảo đảo vài bước, bà Lâm hoảng sợ che chắn trước mặt Lâm Hiểu Quân: “Anh muốn làm gì, căn phòng này là của anh, chúng tôi lập tức chuyển đi! Anh đừng đánh con gái tôi.”

Bà Lâm lôi kéo Lâm Hiểu Quân vào phòng ngủ bắt đầu thu dọn hành lý, Chu Nhất Minh đứng đằng sau lạnh lùng nói: “Trừ quần áo ra, đồ dùng trong phòng các người đều không có quyền mang đi.”

Cuối cùng, Lâm Hiểu Quân và mẹ chỉ mang theo hai thìng quần áo dời đi.

A Cát nhìn hai người xuống tầng, đối Chu Nhất Minh nói: “Anh Chu, hiện tại làm sao, có muốn em đưa bọn họ…”

Chu Nhất Minh nâng tay ngăn lại A Cát phía dưới, cô nghĩ liệu cô có thể đi rất xa? Hắn sẽ làm cô phải khóc cầu xin hắn!

Dù đã tới nhưng Chu Lạc Khiết vẫn về quê, vừa hay hôm đó là tết Thanh Minh, khi máy bay hạ cánh, việc đầu tiên cô làm là đi thăm mộ. Trước đây, cha mẹ ngay cả phần mộ đều không có, bởi vì khi đó cô còn không mua nổi một cái bia mộ, chỉ có thể đem tro cốt của cha mẹ chôn ở trong nhà. Sau này, theo Diệp Thiên, cô mới đem cha mẹ hợp táng ở ngôi mộ khang trang, coi đó là sự tưởng niệm đối với cha mẹ.

Chu Lạc Khiết đem bó hoa đặt trước phần mộ, cô ngồi xổm xuống, lau bụi bám trên bia mộ đầy, ngắm nhìn hai di ảnh gắn ở trên tấm bia, trong chốc lát cô nhếch khóe miệng, cười cười, nhẹ giọng nói: “Cha mẹ, con đã trở về gặp hai người, Nhất Minh bận việc, cho nên chỉ có con về.”



Chu Lạc Khiết cũng không ở trước mộ bao lâu, cô cũng không tính sẽ ở lại ở thành phố này lâu, tuy rằng Diệp Thiên không giới hạn thời gian cô trở về, nhưng để một mình Chu Nhất Minh ở lại thành phố A, cô vẫn rất lo lắng.

Hiện tại Diệp Thiên dường như càng ngày càng khiến cô đoán không ra tâm tư của hắn, cho dù trong khoảng thời gian này, hắn đối với cô lúc nào cũng tốt khiến cô sinh ra ảo giác, nghĩ rằng chính mình là người phụ nữ hắn yêu chiều trong lòng bàn tay. Nhưng cô không thể mạo hiểm như vậy, bởi vì cô đã lĩnh hội thật sâu sắc mặt của Diệp Thiên.

Hôm nay thời tiết cũng không phải tốt lắm, gió ở khu mộ bắt đầu lớn, cô cuốn mái tóc dài trong gió hỗn độn lại, xung quanh là bầu không khí thê lương, làm cho tâm trạng của Chu Lạc Khiết trở nên bi thương. Cô ngửa đầu nhìn bầu trời trong xanh, không muốn cho nước mắt có cơ hội rơi xuống.

Thời điểm đi ra cửa khu mộ xuất hiện không ít xe gia đình hôm nay đến tảo mộ, cho nên cũng không có gì kỳ quái. Nhưng là Chu Lạc Khiết nhìn cách mình mấy mét chỗ kia có một chiếc xe nhìn rất quen mắt, sửng sốt vài giây, cô nhớ rõ Long Tại Nham cũng dùng một chiếc Porsche màu đen. Chu Lạc Khiết theo bản năng nhìn đuôi xe, cũng không phải biển số xe của Long Tại Nham. Cô nhếch khóe miệng, cười tự giễu mình. Người dùng xe Porsche màu đen còn nhiều mà, mình sao có thể lại nghĩ đến anh, càng kì quái là chính mình còn nhớ rõ anh đi xe loại gì, thậm chí nhớ rõ biển số xe anh.

Có thể do trí nhớ của mình tốt! Cùng lắm cũng không thể phủ nhận, Long Tại Nham lúc ấy nói với cô những lời đó không phải không lưu lại chút dấu vết gì trong lòng cô, dù sao anh cũng là một người đàn ông không dễ bị người ta bỏ qua. Cô càng biết những lời


XtGem Forum catalog