Teya Salat
Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210335

Bình chọn: 7.00/10/1033 lượt.

o lớn mà hôm đó đi theo Chu Nhất Minh đến xiết nhà.

Lâm Hiểu Quân toan bỏ chạy, nhưng vừa chạy được hai bước thì lại nghĩ đến mẹ còn đang ở trong khách sạn, bọn họ đứng canh ở đây thì nhất định đã biết mẹ cô đang sống chỗ này.

Cô vội vàng lấy điện thoại ra gọi điên cho mẹ, nhưng không có ai nghe máy, cô cũng bất chấp tất cả quay người xông về phía khách sạn, đàn em của Chu Nhất Minh nhác thấy bóng cô xuất hiện, thì ngay lập tức bắt lấy cánh tay của cô nhét vào trong xe, cửa xe vừa đóng lại thì ngay lập tức xe nổ máy rời khỏi. Từ đầu đến cuối mọi chuyện diễn ra không quá ba mươi giây, trời tối lại ở chỗ vắng người, cho dù trong khách sạn có người nhìn thấy cũng không dám bước ra xen vào chuyện người khác.

Ở trên xe, Lâm Hiểu Quân hét lớn: “Các người đã làm gì mẹ tôi…” Cô nhào qua tên đàn ông bên cạnh nắm lấy tay nắm cửa: “Thả tôi xuống, các người muốn đưa tôi đi đâu, tôi đã báo cảnh sát…”

Có thể là do Chu Nhất Minh đã có dặn dò, cho nên dọc đường đi cho dù cô có chống đối thế nào, cả hai tên đàn ông đều không dám chạm tới cô, chỉ ngồi hai bên canh chừng đề phòng cô nhảy khỏi xe.

Khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, rốt cục chiếc xe dừng lại trước cửa một hộp đêm.

“Các người đưa tôi tới đây làm gì…”Lâm Hiểu Quân không chịu đi theo họ, kêu lớn lên hy vọng sẽ có một hai người tốt bụng đi ngang qua giúp đỡ cô, nhưng dĩ nhiên không có ai dám sắm vai một anh hùng ở trước một nơi ăn chơi trụy lạc như thế này.

Hai người đàn ông vẫn kéo cô vào trong, đưa cô vào một gian phòng bí mật, người ngồi bên trong phòng quả nhiên là Chu Nhất Minh, ngoài ra còn có một người đàn ông khác.

“Anh Chu, anh Báo, đã đưa người đến.”

Người đàn ông gọi là anh Báo đứng dậy nói: “Vậy tôi đi trước, lần khác tôi lại đến đây!” Khi đi ngang qua bên cạnh Chu Nhất Minh, Kim Báo dừng lại nhìn một cái khẽ nói: “Dáng vẻ không tệ, không nghĩ ra Lâm Kiến Hào lại có một cô con gái xinh đẹp như vậy!”

Chu Nhất Minh chỉ nâng ly rượu trong tay lên nói: “Không tiễn!”

Kim Báo đi rồi, Chu Nhất Minh phất tay cho hai đàn em đi ra ngoài, Lâm Hiểu Quân đứng đó đề phòng nhìn hắn: “Anh muốn làm gì!”

Chu Nhất Minh đứng dậy, bước đến trước mặt cô, vuốt ve gương mặt trông gầy gò của cô: “Gần đây sống thế nào?”

Lâm Hiểu Quân bướng bỉnh nghiêng mặt, trừng mắt với hắn: “Nói đi, đưa tôi tới đây cuối cùng là muốn làm gì!” Cô không muốn ở bên hắn thêm giây nào nữa.

“Đừng vội, gần đây cha em gặp rắc rối không nhỏ, hình như là cần đứa con gái là em đây tới cứu ông ta.”

“Sống chết của ông ta không liên quan gì tới tôi, dù ông ta thiếu tiền các người hay thiếu mạng các người, tôi cũng không quan tâm, anh đừng dùng ông ta uy hiếp tôi, tôi còn hy vọng ông ta mau chết hơn cả anh!”

“Đừng nói chuyện tuyệt tình sớm như vậy, nếu không em sẽ hối hận.”

Chu Nhất Minh vỗ tay hai cái, đàn em đứng canh ngoài cửa hiểu ý gật gật đầu, ngay lập tức đưa Lâm Kiến Hào vào!

Tình trạng của Lâm Kiến Hào còn tệ hơn so với trong tưởng tượng của Lâm Hiểu Quân, mới cách lần gặp mặt trước chẳng bao lâu, mà lưng của ông đã hơi còng xuống, vừa nãy khi ông mới bước vào, trên mặt còn có vết máu chưa khô, trên người bốc ra mùi hôi thối, ánh mắt hoảng sợ cứ nhìn ngó xung quanh, không còn có dáng vẻ như trước đây. Đôi lông mày Lâm Hiểu Quân hơi nhíu lại, nhưng cũng chưa nói lời nào, chỉ vuốt tóc lạnh lùng nhìn thoáng một cái.

Chu Nhất Minh nắm lấy cằm của cô, buộc cô phải nhìn vào Lâm Kiến Hào: “Biết không, lúc người của tôi tìm được ông ta thì ông ta đang lục lọi trong thùng rác tìm thức ăn.”

Lâm Kiến Hào nhìn qua thấy con gái của mình thì kinh ngạc: “Hiểu Quân, sao con lại ở đây?” Không lẽ muốn bắt con gái của hắn tới đây làm tiếp viên để gán nợ cho hắn sao? Hắn xoa hai tay của mình, dè dặt từng chút nói: “Chu…anh Chu, có thể thư thả cho tôi mấy ngày được không, tôi còn có thể bán thận bán máu, anh xem, con gái của tôi vẫn còn đang đi học, cũng…cũng chưa có làm ra tiền, anh có thể thả con gái tôi ra không…” Coi như lương tâm của Lâm Kiến Hào chưa mất hết, cũng không đành lòng trơ mắt đứng nhìn con gái của mình bị lôi xuống bùn.

Mấy câu nói đó của Lâm Kiến Hào khiến trong lòng Lâm Hiểu Quân có chút rung động, dù sao cũng là cha cô, lúc có tiền vẫn rất thương yêu cô, tuy rằng đó đã là chuyện rất lâu trước đây. Hơn nữa, cô lờ mờ đoán được sở dĩ Lâm Kiến Hào rơi vào tay Chu Nhất Minh, e là nguyên do lớn nhất là vì cô.

Chu Nhất Minh trầm giọng nói: “Có thể, nhưng mà sau một ngày thì các bộ phận trên người ông cũng sẽ ít đi một thứ, mạng của ông có thể qua được mấy ngày, hả?”

Hai chân Lâm Kiến Hào mềm nhũn, quỳ thụp xuống trước mặt Chu Nhất Minh: “Anh Chu…cậu tha cho tôi đi…”

Lâm Hiểu Quân nói: “Ông ấy nợ anh bao nhiêu ?”

“Ba mươi triệu!”

“Ba…” Lâm Hiểu Quân hít một hơi: “Tôi nghĩ ông ta chỉ có tính mạng để trả lại anh.” Không phải cô là đứa con bất hiếu, nhưng nếu phải liên lụy đến cô và mẹ