
g anh Bảo có vẻ nghiêm trọng
_ Sao lại không? Đây là dịp ngàn năm có một. Nhà bên đó lại giàu có, cũng có người đi tây đi ta. Với lại đâu phải nhà người ta không có học thức_ Ba nó nhíu mày
_ Nhưng sao ba không để cho em nó tự quyết định?_ Ố ồ. Vậy là có chuyện gì đó liên quan đến nó đây
_ Thì cũng để em nó xem. Nó không ưng thì thôi. Đâu có vấn đề gì_ Ba nó nói chuyện mà cứ như đưa ra tối hậu thư cho kẻ địch làm anh Bảo khó chịu ra mặt. Nhưng phận làm con, anh Bảo không dám nói nhiều.
Nó tắm rửa sạch sẽ, mặc jeans, áo phông nhìn năng động hẳn. Nó còn cột cả mái tóc ngăn ngắn lên nữa. Nhìn cá tính mà cũng thật dễ thương. Nó đang xếp lại mấy thứ đồ dùng thì nhà có khách. Mẹ hối nó ra ngoài. Khách đi chiếc ôtô khá lớn và sang trọng. Có vẻ là một người giàu có. Từ trong ô tô, một người đàn ông cỡ tuổi ba nó bước ra. Người đó mặc vest đen nhìn khá lịch sự. Cả người phụ nữ đi cùng cũng thế. Bà ta mặc váy trông rất quý phái. Trong xe còn một người nữa. Đó là một thanh niên mặc vest trắng. Người thanh niên khá cao, nhưng có vẻ thấp hơn anh Bảo. Mái tóc gọn gàng, caravat cũng nghiêm chỉnh. Người thanh niên đó xoay người lại, nó sững sờ, hét lên
_ Anh Đạt!!!!!!!!_ Ai cũng quay lại nhìn nó
_ Ủa. Lệ Mai. Là em hả?_ Anh Đạt cũng sững sờ. Nó chợt nhớ ra chuyện anh Đạt nói hồi nãy .Quá choáng, hai người nhìn nhau mà hét
_ ***** AAA!!! !! !!!_ Phải một lúc sau cả hai mới kịp hoàn hồn.
_ Giới thiệu với con. Đây là hai bác nhà họ Võ. Đây là anh Võ Khánh Đạt, người đến để xem mắt con._ Ba nó nói mà mặt nó vẫn cứ đơ ra vì sợ hãi. Thì ra cô gái mà anh Đạt nói đến lúc nãy chính là nó. Miệng nó cứ há hốc ra mà ko chịu ngậm.
_ Đạt. Đây là ông bà Tiểu Hạ. Còn cô bé này là Tiểu Lệ Mai. _ Mẹ anh Đạt giới thiệu với ảnh
_ Theo như nãy giờ ba thấy thì hình như tụi con quen nhau rồi. Vậy càng hay. Hai đứa càng dễ tìm hiểu nhau hơn._ Ba nó lại lên tiếng. Nó chết đứng. Anh Bảo phải cầm tay nó kéo ra ngoài. Đi theo sau là anh Đạt vẫn còn đang không tin vào mắt mình.
_ Sao em lại quen anh ta?_ Anh Bảo hỏi nó với sự ngạc nhiên tột độ
_ Bọn em cùng hướng dẫn lớp Karate trên thành phố. Em tam đẳng, anh đấy nhị đẳng.
_ Rồi em tính sao đây. Anh thấy mẹ đồng tình lắm đó!_ Anh Bảo nhăn nhó hỏi nó
_ Chuyện của em, em tự quyết định được. Em nhất định ko lấy anh ta._ Nó khảng khái trả lời.
_ Anh cũng tin là như thế_ Anh Bảo đặt một tay lên vai nó rồi cười. Lúc đó, anh Đạt đột nhiên xen vào câu chuyện giữa hai anh em nó
_ Bảo yên tâm. Tôi sẽ ko lấy em gái cậu đâu
_ Sao cơ?_ Anh Bảo quay phắt người lại
_ Tôi sẽ ko lấy người mà em trai tôi để ý_ Anh Đạt giải thích
_ Mai. Thế này là thế nào?_ Anh Bảo nhìn nó khó hiểu
_ Anh Đạt là anh trai của Dương. Cái thằng đi Singapore chung với anh đó_ Nó chép miệng
_ Ra là vậy. Cậu cũng đựơc lắm chứ_ Anh Bảo vỗ vai anh Đạt, sau đó tất cả cùng đi vào nhà
_ Sao rồi các con? Đồng ý chứ?_ Ba anh Đạt hỏi
_ Tụi con không đồng ý_ Cả nó, anh Đạt và anh Bảo cùng đồng thanh mà không ai nhìn ai.
_ Hả? Tụi con nói cái gì?_ Ba anh Đạt có vẻ tức giận
_ Đơn giản là vì Mai là bạn của Dương. Con ko muốn em trai con nhìn con với ánh mắt căm thù
_ Chỉ đơn giản là bạn thôi mà._ Ba anh Đạt chống chế
_ Nhưng thằng Dương thik pé Mai. Anh em thì ko tranh giành nhau. Vả lại, Mai cũng ko thik con_ Anh Đạt nói xong quay lưng đi luôn ra xe. Ba của anh Đạt vội vàng xin lỗi rồi ra xe đi về. Chỉ còn lại nó và anh Bảo đang cười thích thú. Ba mẹ nó thì có vẻ tiếc nuối.
_ Thôi con ạ. Để sang năm..........._ Mẹ nó chưa kịp nói hết câu, nó đã cắt lời
_ Con muốn học tiếp. Con muốn đậu đại học. Xin ba mẹ hãy để con tự lo_ Nó nói thẳng thừng làm cả nhà đều im lặng. Chỉ có anh Bảo là mỉm cười hài lòng về nó. Anh Bảo biết trong đầu nó đang nghĩ gì. Anh biết tại sao nó từ chối. Ko chỉ là do Dương..........
Buổi tối, nó ngồi trên sân thượng ngắm sao. Nó vừa ngóc đầu lên trời, vừa khe khẽ hát. Trời về khuya đẹp thật. Trăng có, sao có, tiếng côn trùng kêu cũng có. Vài hạt mưa tí tách rơi. Nó vẫn giữ nguyên tư thế. Mưa làm nó nhớ đến cậu bạn baby kute. Tại sao những chuyện gắn đến Hoàng đều có mưa. Nó kéo cổ áo cao hơn. Bất chợt, anh Bảo bước ra
_ Mai thik người khác rồi phải không?
_ Hả? Anh Bảo à?_ Nó phớt lờ câu hỏi của anh
_ Mai thik người khác rồi hả?_ Anh Bảo mỉm cười, ngước lên trời giống nó
_ Ko có đâu. Em gái anh đâu có thik ai_ Nó nói dối. Thật ra nó..................
_ Huy hay là Hoàng vậy?_ Anh Bảo vẫn không màng đến câu trả lời của nó.
_ Em đã nói là kk có mà_ Nó đã bắt đầu toát mồ hôi
_ Xạo xạo. Ko có hả?_ Anh Bảo nhe răng ra cười
_ Ờ thì........._ Nó ấp úng, nó biết nó ko thể nào qua mặt được anh Bảo
_ Hoàng phải ko?_ Anh Bảo nói làm nó giật bắn cả mình
_ Anh Bảo ...._ Nó trả lời nhát gừng