Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326930

Bình chọn: 7.5.00/10/693 lượt.

hỏi.

-Nhìn gì?

-…

-Bộ có gì trên mặt tôi hả? – Nó nhăn nhó sờ khắp mặt. Cái cảm giác khi bị người khác nhìn chằm chằm mà không nói gì, khó chịu thiệt. – Được rồi, tôi đi đây. Anh nên vào trong sớm đi!

Thấy Rain vẫn im lặng, nó tặc lưỡi rồi quay lưng bước đi. Vừa lúc đó, nó cảm thấy có một bàn tay chợt bất ngờ kéo mình lại. Không kịp phản ứng nên nó cứ thế buông cả người ngã vào lòng Rain. Phải vài giây sau, Wind mới định thần được chuyện vừa xảy ra. Nó dùng hai tay, cố gắng đẩy Rain nhưng không được, chỉ khiến cho vòng tay cậu siết chặt hơn nữa. Hai má nóng hổi, nó luống cuống.

-Nà…này, làm gì…làm gì thế hả? Buông…buông ra. Lỡ ai thấy thì sao? Này…!!!!

-Sẽ không ai thấy đâu.

-Nhưng…

-Giờ này, sẽ không ai thấy được chúng ta đâu! – Rain khẳng định, rồi cậu khẽ thì thầm – Bởi vậy, hãy cho anh ôm em một chút thôi.

-Không được!!!

-10 giây thôi.

-…

Cuối cùng Wind cũng đành để mặc Rain ôm mình như vậy.

A, cảm giác này…thật là…

-Ấm quá! – Rain đột nhiên thốt lên những gì nó nghĩ, làm nó giật mình. Cậu thì thầm – Thế này, ấm hơn khi khoác áo nhiều.

-…

-Em…vẫn quan tâm đến anh. Anh vui lắm…

-…

-Em…vẫn còn yêu anh, phải không? – Dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt Rain trong mắt nó cũng mờ ảo. Nụ cười dịu dàng, đầy trìu mến khiến Wind bất giác im lặng, nó không biết nên làm gì, nói gì. Bầu trời đêm lung linh, huyền ảo. Ánh trăng vàng, từng ngôi sao lấp lánh trên nền trời.

Đẹp…đẹp quá!

Từ từ, Rain cúi đầu, Wind có thể cảm nhận thấy hơi thở của cậu đang lướt nhẹ trên làn da mình.

Gần hơn một chút…

Một chút nữa…

-Xin lỗi…

Chỉ cần 1cm nữa là hai đôi môi chạm vào nhau, nhưng Wind đã kịp tỉnh dậy. Phải rồi, nó phải thoát ra khỏi giấc mơ này. Đây không phải là điều nó nên làm.

-Tôi chỉ định mang áo khoác cho anh….bây giờ, tôi nghĩ, mình nên vào trong. Trễ rồi!

Nói rồi, nó quay lưng bỏ đi. Nhưng, cánh tay mỏng manh lại bị nắm chặt lấy lần nữa.

-Cái…!!!

-Đi với anh!

-Hả? Ơ này….

Không thể phản kháng, Wind bị Rain kéo đi đến một quán bar nhạc nhẹ gần đó. Lướt qua những con người đang đắm mình trong ánh đèn xanh đỏ và những điệu nhạc êm dịu, cuối cùng cả hai cũng dừng lại ở quầy rượu. Wind nhìn quanh, và thấy hơi xấu hổ. Trên người nó lúc này là bộ đồ ngủ với chiếc áo khoác xanh nhạt, trông không phù hợp với nơi này một tí nào. Nó nhăn nhó, tự hỏi không biết người trước mặt nghĩ gì mà lại dẫn nó đến đây.

-Một Whisky! – Rain gọi đồ uống rồi quay sang nhìn nó – Em uống gì?

-Ơ? À không…tôi…

-Vậy thì một Whisky thôi!

Người phục vụ gật đầu rồi đi làm việc của mình nhưng không quên liếc nhìn Wind một cái. Nó cảm thấy hơi khó chịu. Quả thật, mặc đồ ngủ vào đây là một ý kiến tồi. Trời ơi, đến xấu hổ chết mất!!!!

-Này…tôi…về đây!

-Không, em không được đi! – Rain vừa nói, vừa nắm chặt lấy cổ tay nó, kéo lại. Ánh mắt kiên quyết cho biết dù nó có vùng vẫy thế nào thì cậu cũng không tha cho nó đi, nên Wind đành thở dài, ngồi xuống, hai tay chống cằm, trong lòng đầy bực tức.

Buổi tối ngon giấc thế là đi tong.

Chai rượu Whisky được đem ra. Sau đó, Rain uống hết ly này đến ly khác, còn Wind chỉ im lặng nhìn. Điều bất tiện chính là, cho dù đang uống rượu, từ lúc bắt đầu cho đến khi say, Rain vẫn không chịu buông tay ra. Nó có thể cảm thấy cổ tay phải của mình nóng và ẩm ướt thế nào. Wind chống cằm nhìn Rain, trong đầu vẩn vơ những suy nghĩ, cho đến khi giai điệu của bài hát “Không thể thay thế” vang lên.

“Chợt ngày hôm qua,

tình yêu ấy ngỡ như nhạt nhòa…”

Giai điệu đượm buồn, sâu lắng. Cảm giác mất đi người mình yêu thương, quả thật, rất buồn…

“Người ơi đừng quên…

Ngọt ngào yêu thương đã trao…

Và nỗi nhớ vẫn luôn cồn cào,

Anh luôn cần em bao đêm…”

Bàn tay kia bỗng dưng siết chặt hơn, Wind ngạc nhiên nhìn Rain. Nụ cười buồn làm nó thoáng chạnh lòng. Cậu quay đi, mắt dán vào ly rượu trên tay, giọng nói khàn đi vì say.

-Anh…rất yêu em. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa từng một lần hết yêu em.

Wind tròn mắt nhìn, nó không hiểu Rain đang nói gì nữa.

-Hàzz… - Rain liếc nhìn nó một cái rồi mỉm cười quay đi, nói tiếp, câu nói bị ngắt quãng bởi cơn say đã thấm dần – Anh biết nói như vậy, em…sẽ không tin anh đâu, bởi vì…lúc chia tay, anh đã nói “hết yêu”…với em mà. Chắc em…hận anh lắm!

-…

-Bây giờ…có giải thích với em thế nào thì…cũng muộn rồi. – Rain cúi đầu, giọng nói buồn bã – Việc anh làm, tất cả đều vì em, anh chưa một lần…hối tiếc. Nhưng… - Bàn tay phải siết chặt thành nắm đấm – Nhưng…nếu anh nhận ra mối quan hệ của em và anh ta sớm hơn thì…có lẽ, anh đã…kh…không mất em.

-…

Rain im lặng một lát, hít một hơi dài, rồi nói tiếp.

-Xin lỗi. Có lẽ…em hạnh phúc hơn…khi ở cạnh anh t


Old school Swatch Watches