
òn chị ấy? Chị ấy có yêu anh không?)
-Umm…She… (Ừm, cô ấy…) – Rain hơi ngập ngừng, rồi chợt nảy ra một ý, cậu nói – Hey, why don’t you ask her? (Sao em không hỏi cô ấy thử xem?)
Wind giật mình. Khoan đã, cái gì mà “ask her”? Không phải đây là cuộc nói chuyện giữa hai người sao?
Chưa kịp phản ứng gì thì cô bé đã nhảy sang Wind, long lanh mắt hỏi.
-Hey, sister, do you love him? (Chị gái ơi, chị có yêu anh ấy không?)
-Ah…I…I… (Ơ, chị…)
Wind ấp úng. Nó phải trả lời thế nào đây?
Wind quay sang nhìn Rain, cậu cũng đang nhìn nó với ánh mắt chờ đợi. Wind suy nghĩ một lát, mím môi, rồi ngập ngừng đáp.
-I…I’m…sorry…(Xin lỗi…)
Bầu không khí chợt trầm xuống.
-What? (Sao thế?) – Cô bé chán nản thốt lên – Why? He loves you, but you don’t love him? Sister, you’re bad. (Tại sao? Anh ấy yêu chị, nhưng chị lại không yêu anh ấy? Chị gái, chị thật xấu.)
-I…
-It’s ok, don’t blame her. (Không sao đâu, em đừng trách cô ấy.) – Rain kéo cô bé lại, mỉm cười, nói.
-But…(Nhưng…)
-It’s alright. (Không sao mà.) – Rain xoa đầu cô bé – Hey, little girl, do you want ice-cream? I’ll buy you one. (Này, cô bé, em thích kem không? Anh mua cho em nhé?)
-Thank you. But Sasha have already eaten. Sasha’s full now. (Cảm ơn anh. Nhưng Sasha đã ăn rồi. Sasha no rồi.) – Cô bé tươi cười đáp. Hai bím tóc vàng đung đưa trông rất đáng yêu.
-Oh, so your name is Sasha. What a beautiful name! (Ồ, vậy tên em là Sasha à? Tên đẹp đó!)
-Thank you. – Cô bé bẽn lẽn.
“Sasha”
Từ phía xa, một người phụ nữ gọi vọng lại. Rain đoán chắc là mẹ cô bé. Rain nhẹ nhàng xoa đầu Sasha rồi nói.
-Your mother is calling. Hurry up and go to her. (Mẹ em gọi kìa. Chạy đến đó nhanh lên.)
-Ok. – Nói rồi, đột nhiên cô bé ôm chầm lấy Rain, thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu cũng đáp lại cái ôm đó. Cô bé buông ra, chạy đi. Rồi sực nhớ gì đó, Sasha quay lại, nắm lấy bàn tay của Rain - bàn tay vừa xoa đầu cô bé, áp lên má, rồi mỉm cười. – Hey, brother, your hand is so warm! (Này, anh trai, tay anh ấm lắm đó!)
nói xong, liền chạy đi. Lần này, cô bé không quên quay lại chào. – Goodbye, brother. Goodbye, sister.
Rain vẫy tay chào lại. Rồi cô bé khuất dạng trong đám đông. Chỉ còn Rain và Wind ngồi đó, im lặng chừng 15 phút. Rồi Rain đứng lên, đưa tay ra trước mặt nó, bình thản nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
-Nào, đi đu quay thôi.
Đu quay. Chiếc đu quay giống như cuộc sống. Cứ quay và quay không ngừng. A, có thể ngừng chứ, chỉ cần rút hết điện ra là được ấy mà.
Wind từng đọc một câu chuyện. Ừm, thực ra là một cuốn truyện tranh nhắng nhít thôi. Trong đó có một truyền thuyết về chiếc đu quay tình yêu. Chỉ cần canh đúng thời điểm đó, khoang đu quay đó, và cùng người mình yêu bước vào, cả hai sẽ hạnh phúc mãi mãi.
Dù sao cũng chỉ là một cuốn truyện tranh.
Ngồi trên đu quay nhìn xuống phía dưới, mọi thứ đều nhỏ bé và chỉ còn là những vệt sáng li ti. Thành phố lấp lánh, ánh đèn đường,giống như những vì sao đang trải dài. Trong mắt Wind, mặt đất lúc này và bầu trời không mấy khác biệt.
Đẹp quá!
Vòng đu quay vẫn cứ tiếp tục, quay tròn.
Nhìn chán chê, Wind ngồi yên ở chiếc ghế đối diện, đôi mắt mông lung, xa xôi, suy nghĩ của nó lúc này đến cả bản thân nó cũng không nắm bắt được. Wind chợt buông một tiếng thở dài.
Lạnh…
Rain vòng tay, lưng dựa vào thành ghế đối diện, mắt tưởng chừng hờ hững trong không trung nhưng thực chất lại đang hướng về một người. Cậu đã giữ tư thế đó mãi từ khi lên đu quay. Ngây ngô, bướng bỉnh, tinh nghịch, suy nghĩ đơn giản…tất cả đều là cô gái này. Đột nhiên, cậu muốn ôm lấy nó, siết chặt vòng tay, đễ mãi mãi không gì có thể tách rời.
Rain bất giác bật cười. Không, không phải là “đột nhiên”. Lúc nào cậu cũng luôn muốn như thế mà.
Vòng đu quay, càng lúc càng lên cao, tưởng chừng như có thể với tới muôn vàn ngôi sao đang ganh đua nhau lấp lánh trên vòm trời.
Wind khẽ run.
-Này, cho tôi hỏi một chút….
-Hửm?
-Chúng ta…khi nào sẽ trở về? – Wind nhìn Rain, dò hỏi.
-Khi nào tôi thấy ở bên em đủ, thì chúng ta sẽ trở về. – Rain thản nhiên trả lời.
Đủ? Đủ là bao giờ đây? Wind thở dài. Nó có cảm giác, giống như mình đang làm điều gì sai trái, phản bội lại anh Vĩ vậy đó. A, không biết anh ấy đang ở đâu nhỉ? Vĩ cũng công tác ở Mỹ mà. Chắc anh ấy đang lo lắm!
Wind thả hồn theo những ánh đèn, hay là ánh sao nhỉ?
Im lặng quá…
Nó tựa đầu ra phía sau, cơ thể lại khẽ run lên.
-Đến đây.
-…
Wind thoáng ngạc nhiên rồi cũng ngoan ngoãn chuyển đến ngồi gần Rain.
-Gần một chút.
Nó nhích lại gần, hơi ấm của Rain đang dần lan sang nó. Ấm quá! Wind dựa vào người cậu mà không chút nghĩ suy. Cánh tay Rain cũng vòng ra sau lưng rồi siết chặt lấy nó.
Bờ vai anh,