
ch thú cảm nhận hơi ấm thân thuộc đang lan tỏa. Mùi hương này, hơi ấm này, vòng tay này, rốt cuộc cũng đã trở về bên nó. Wind lau vệt nước mắt thấm trên má, rồi ngước đôi mắt hơi ửng đỏ lên nhìn. Nó đưa tay chạm lên má Rain, cậu đáp lại hành động của nó bằng một nụ cười dịu dàng. Wind như thể bị mê hoặc, vô thức nhướn người lên, để đôi môi mình chạm vào đôi môi kia.
Ấm. Ngọt. Nồng nàn.
Phải rồi, là cảm giác này.
Nụ hôn dài và vương vấn. Cuối cùng cả hai cũng chịu buông nhau ra. Wind thở hơi mạnh, rồi lại nhìn chằm chằm vào Rain. Cậu thấy lạ, bèn hỏi.
-Sao thế?
-…
-Em lại lo lắng gì nữa à?
-Không. Thật ra… - Wind trầm tư một lát rồi chợp chớp mắt, bình thản nói với Rain – Nãy giờ là em đùa với anh đó.
-Ừ. Em đùa… - Rain ngưng lại vài giây rồi trợn mắt – Đùa? Em đùa cái gì?
-Chuyện em không còn trong trắng ý. – Nó mỉm cười, lại chớp chớp mắt.
-Hả?
-Em muốn test anh thôi. – Wind nói, nhún vai – Cứ tưởng là anh sẽ lộ bản chất thật, không thèm yêu em nữa, để em còn tìm người khác. Haizzz, vậy mà…anh ngoan cố quá cơ!
-…
-Phải công nhận nha, anh sến súa ghê, làm em cứ nổi hết da gà. Háhá.
-…
-Mà thôi, không sao, dù gì anh cũng là người tốt, yêu anh không tệ.
Vừa nói đùa, Wind vừa vỗ lên vai Rain, cười cười. Còn cậu thì đơ mặt ra, vẫn không ngờ là mình vừa bị lừa một vố. Hừ, biểu cảm hả hê của nó thật đáng ghét!
Định nói gì đó, nhưng Rain lại thôi. Dù sao thì, chuyện này cũng tốt.
-Được rồi, được rồi, anh đã bị lừa. Em vui chứ?
-Haha, đương nhiên. – Nó nhe răng cười.
-À, nói rõ cho anh một chút. Đêm hôm đó…
-Ừm, đêm hôm đó, Vĩ không làm gì em hết. – Nó gãi má – Quần áo của em là Kiều Như giúp mặc, hai người họ chỉ giả vờ thôi.
Rain “à” lên. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Cậu thực sự không để ý chuyện này lắm, nhưng nếu mọi chuyện tốt như thế thì hay rồi. Nhìn sang Wind, Rain cười gian. Được rồi, cũng không nên để cô nhóc láu cá này hả hê quá chứ nhỉ?
-Hihi, anh có vui không? – Wind cười híp mắt.
-Ừ, vui. – Rain cũng cười đáp lại, rồi đột nhiên cậu ngã người về phía trước, tiến gần đến Wind. Nó giật mình, hoảng hốt.
-Anh…anh làm gì vậy?
-Ăn mừng.
-Ăn…mừng?
-Ừ. Em đã không bị gì rồi, có nghĩa là…
-Nghĩa…nghĩa là…?
-Anh sẽ được là lần đầu tiên của em. – Rain bình thản nói, cười đểu. – Nào, mình bắt đầu thôi!
-Ế?
Lần đầu tiên?
Ăn mừng?
Rain định làm gì vậy?
Thôi chết rồi, Rain đang trả thù đây mà. Nó sợ hãi dùng lực đẩy Rain ra, nhưng càng khiến cậu thấy thích thú mà tiến gần hơn nữa. Trời ơi, nó sợ rồi, làm ơn đừng ăn hiếp nó nữa mà. Ở đây thanh thiên bạch nhật, mọi người đang nhìn đó!!!!
-Không được!!!!
-Sao lại không?
-Chúng ta đang ở chỗ đông người. – Nó xấu hổ nói – Vả lại…vả lại, chúng ta chưa đủ tuổi. Không được đâu.
-Không sao. Mình về nhà đóng cửa, tắt đèn, chỉ cần em không nói, anh không nói, thì không ai biết cả. Đúng không? – Rain dùng giọng mê hoặc thì thầm vào tai nó, Wind chợt thấy vành tai nóng bừng, mặt nó đỏ hết cả. Đáng ghét!
Lại còn cả đóng cửa và tắt đèn. Thật là biến thái mà!!!!
Wind gào thét trong lòng, mặt nhăn nhó, sợ hãi, còn Rain thì vui thích vô cùng. Đã bao lâu rồi không được trêu chọc nó nhỉ? Nhất định sau này phải bù đắp lại tất cả những ngày tháng đã qua mới được.
-Sao hả? Có muốn không?
-Muốn gì?
-Về nhà thành lập công ty con.
-Aaaa….anh là đồ biến thái!!!!!
Trời sáng.
Gió thổi lạnh buốt.
Nhưng lòng người thì ấm áp.
Vài ngày sau, cả ba cùng trở về nhà, khúc mắt đã được giải nên trong lòng Wind cảm thấy rất dễ chịu. Tuy nhiên, chuyện nó và Vĩ chia tay vẫn chưa được công khai. Cũng phải thôi, đây sẽ là một tin động trời trong giới kinh doanh đấy chứ. Đại loại là ông chủ trẻ trung, tài năng của tập đoàn Kasel bị cắm sừng, thủ phạm không ai khác lại chính là cô vợ chưa cưới và người em cùng mẹ khác cha kiêm con rể tập đoàn Villy. Ây chà, chắc là sẽ gây xôn xao lắm đây. Vả lại, còn Kiều Như và Thái My nữa chứ, hai người đó chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện này. Vĩ và Rain đã nói với nó sẽ cùng nhau giải quyết nhưng nó vẫn thấy lo.
Chuyện này đâu hề đơn giản, không thể với vài ba câu mà giải quyết được.
Wind thở dài. Xem ra, muốn trở lại cuộc sống trước kia quả thật rất khó khăn.
Từ sân bay trở về nhà, nó cảm thấy rất mệt mỏi. Wind thề rằng, vào được nhà là nó sẽ chạy ngay vào phòng làm một giấc cho tỉnh táo, mặc kệ mọi thứ. Thế nhưng, trời đâu có chiều lòng người, vừa mới bước vào cửa một bước, Wind đã nhìn thấy khuôn mặt đầy giận dữ của Thái My. Nó hơi sợ, nhưng vẫn cố nở một nụ cười lễ phép.
-Con chào m…
Chát….
Câu chào chưa kịp thốt ra hết thì một tiếng động lớn vang lên. Wind bị cái bạt tai bất